VIII

3.1K 265 30
                                    

Chiều tà, yên tĩnh và bình lặng đến kinh khủng.

Chỉ có gió thỉnh thoảng lào xào trên tán cây, nắng nhẹ xuyên lỗ chỗ xuống thảm lá màu nâu nhạt. Đâu đó tiếng chim kêu lích chích, xào xạc, thì thầm to nhỏ với nhau, nghe thật bình yên chốn hoang dã này. Sakura đặc biệt thích cái âm thanh thì thào của bầy chim lạc trong rừng hoang vắng, đơn giản vì, nghe một âm thanh êm dịu như thế vào chiều tối, một mình, giữa rừng hoang vắng, rất thích.

Cô hít thở sâu, chậm rãi tản bộ trong quang cảnh yên ắng.

Đây, chính là cái cô cần.

Cái sự yên tĩnh đến phát sợ, nhưng cũng rất thoải mái, dễ chịu.

Đã ba ngày rồi, cô ở chung một phòng vói tên thối tha Gaara! Đã ba ngày rồi, ngày nào môi cô cũng sưng mọng lên, nhìn đến xót xa! Đã ba ngày rồi, cô bị hắn nhấn chìm trong một cơn bão ngược đãi đáng sợ.

Cô không hiểu sao, hắn lại có nhiều người theo đuổi như vậy! Cái tên chết bằm ấy thì có điểm gì tốt?

Sakura thở dài, đáy mắt một tia mệt mỏi.

Trời ạ, cô không biết là tên Gaara đó có cái tính thích ngược đãi cô a! Cô bị hắn hôn mạnh..Hôn thật mạnh. Hôn mãnh liệt đến mức cơ thể tê dại, đầu óc quay cuồng, chân tay cứ phản bội ý chí mà nhũn ra, khuỵu bên hắn.

Mà hắn hôn cô nhiều quá. Không biết là tình cảm hay là tình dục đây! Nhưng theo những gì cô thấy thì Gaara - ngoại trừ việc cưỡng hôn - thì không có bất cứ biểu hiện nào của việc ham muốn thể xác cô a.

Hắn, rất kì lạ.

Rõ ràng là tuyên bố với cô là sẽ không bao giờ có cảm xúc với một đứa con gái mọt sách, trói gà không chặt như cô, vậy mà, hắn thật dịu dàng với cô.

Đôi lúc, hơi kì cục nữa.

Mấy ngày nay ở chung một phòng với hắn, Sakura phát hiện rằng: Hắn rất thích ngắm nhìn cô, và đặc biệt là hắn thích hôn nhẹ lên mắt cô.

Hắn bảo, "Mắt của cô, tôi rất thích."

Hắn bảo, "Cô..Xinh đẹp lắm."

Hắn bảo, "Sakura, cưới nhau rồi, phải làm một người vợ tốt. Cô phải chăm sóc tôi cho tốt vào, nếu không..tôi ngược cô."

Gaara - Một cái tên đã không thể nào xoá nhoà trong thâm tâm cô được nữa.

Gaara - Tên khốn ấy...đúng là bá đạo mà.

Mấy người có biết được nỗi khổ của tôi không? Hắn không những thích cưỡng bức tôi, mà hắn còn thích làm mấy cái trò linh tĩnh nữa cơ! Nào là, "Sakura, nấu cơm cho tôi." Nào là, "Sakura, kể chuyện tôi nghe." Nào là, "Sakura, một là cô tự động hôn tôi, hai là tôi sẽ cưỡng hôn cô, chọn đi."

Lại còn, "Tôi và cô kết hôn. Vậy thì yêu tôi nhiều vào."

Tại sao, cái định mệnh này lại có thể éo le đến được như vậy? Éo le đến mức, Sakura nghĩ không thông, thở cũng chẳng thở tử tế được. Ngạt thở quá đi?

"Ai mà yêu được anh chứ.." Sakura bĩu môi, vẻ hờn dỗi.

"Sakura, nó thích em đấy."

Thích..

Thích...

Thích...

A! AAAAA! Sao cứ nghĩ về cái chuyện đấy mãi vậy? Mà cũng chẳng phải thế, cô cứ nghĩ đến cái bản mặt..bá đạo, không nhầm lẫn vào đâu được của..của hắn, là tim cô cứ loạn hết cả lên!

Bị bệnh.

Dạo này, Sakura xác định là mình bị bệnh. Bệnh nặng.

Chứ không thì, tại sao cứ khi nghĩ đến hắn, nghe tên hắn, được nhìn hắn, là nhịp hô hấp của cô mất trật tự, nhịp tim của cô lại càng loạn hơn, hai má lại cứ một màu đỏ lưu luyến.

Cảm giác này, lạ quá.

Cảm giác này, anh Sasuke cũng không khiến cô điên đảo như vậy. Mỗi khi đứng gần anh, cô chỉ thấy lòng tràn ngập yêu thương cùng yên bình. Mỗi khi nói chuyện với anh, cô chỉ thấy mình được quan tâm. Mỗi khi nghĩ đến anh, cô chỉ thấy thoải mái, lòng một mảng thanh bình. Khác hoàn toàn khi cô ở với hắn.

Bệnh, bệnh rồi.

"Trời ạ, sao cứ phải suy nghĩ về hắn mãi!" Sakura lấy tay khua khua trong không trung, bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng, lại còn pha chút căng thẳng nữa.

Khó thở quá.

Thịch.

Khó chịu quá.

Thịch.

Bệnh tim, lại tái phát rồi.

Rắc.

Tim ơi, con đừng nhảy loạn xạ lên trong lồng ngực mẹ nữa, nghe con?

Rắc!

Chẳng lẽ bệnh tim nặng đến mức tim rớt khỏi lồng ngực luôn rồi? Tiếng tim đập sao lại "Rắc" một cái?

RẮC.

Ách. Đấy không phải là tiếng tim đập.

"Tóc hồng, un."

Sakura giật mình, cơ thể theo phản xạ lập tức công kích vào đối tượng xuất hiện sau lưng cô.

"Con gái, sao lại bạo lực vậy?" Giọng nói mang theo vài phần bất lực, người kia, bất quá, đành phải ôm cô, đè cô xuống nền đất trải thảm lá vàng, thì thào, đáy mắt một tia nguy hiểm, "Em không nên vung chân vung tay bừa bãi như vậy, un."

Tại sao, cái mạng nhỏ của cô lại bị cuộc đời trêu đùa thế này?

"Sakura." Người kia cười, gương mặt thoáng một nét cười cợt, tếu táo.

Thật trớ trêu. "D..Deidara."

GaaSaku: Thuộc về ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ