23,24

53 1 0
                                    

Võ Đạo Đan Tôn

Chương 23

VÕ ĐẠO ĐAN TÔN

23: Đổ đấu (1)

TrướcTiếp

Hai thiếu niên trong mắt rưng rưng, cực kỳ khuất nhục, hai tay chống trên mặt đất cũng đnag run nhè nhẹ, lại cố nén không khóc lên tiếng. Ở nơi như vậy, nhiều người như vậy nhìn xem, khuất nhục còn hơn xa đau đớn. Nhưng hết lần này tới lần khác đám người Lưu Lực mỗi người đều gia tài bạc triệu, thân phận hiển hách, dùng xuất thân của hai người căn bản không dám phản kháng.

Chung quanh rất nhiều đệ tử cũng đều nhìn xa xa, hoặc thương cảm, hoặc chế nhạo, hoặc hưng phấn, nhưng không có người nào tiến lên nói nửa câu khuyên giải.

Vương Kiện, Triệu Phi!

Lâm Tiêu liếc mắt đã nhận ra hai thiếu niên này, cũng giống hắn đều xuất từ gia đình võ giả, phụ thân Vương Kiện và Triệu Phi đều từng là võ giả, đáng tiếc vào mấy năm trước đã vẫn lạc trong chiến đấu với yêu thú, hơn nữa hai người bọn họ lại có chỗ khác với Lâm Tiê. Đại ca Lâm Tiêu, Lâm Hiên là người có được tứ cấp võ giả huân chương, mà phụ thân Vương Kiện và Triệu Phi chỉ là Chân Võ giả nhất chuyển bình thường.

Võ Linh Đế Quốc lấy võ vi tôn, võ giả thân phận bất đồng, đãi ngộ hưởng thụ tự nhiên cũng bất đồng, mà một khi võ giả vẫn lạc, địa vị gia đình võ giả sẽ giảm mạnh, thậm chí so ra kém cả đệ tử phú hào bình thường, lại càng không cần phải nói đến phụ thân Vương Kiện và Triệu Phi chỉ là Chân Võ giả nhất chuyển bình thường.

Ở trong Huấn Luyện Quán, Lâm Tiêu tuy rằng tính cách nhu nhược, luôn bị người bắt nạt, nhưng vẫn có mấy người bối cảnh tương tự cùng hắn là bằng hữu tính tình rất hợp nhau.

- Phế vật chính là phế vật, cho dù đạt tới Luyện Cốt Kỳ cũng là đồ phế vật, hai gia hỏa nghèo hèn các ngươi, nói cho các ngươi biết, bộ y phục này của lão tử giá trị mươi lượng bạc, các ngươi hôm nay nếu không bồi tiền cho lão tử, lão tử thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần!

Lưu Lực nói rất cao hứng, trên mặt tràn đầy bạo ngược, một cước liền đá tới hai người.

- Dừng tay!

Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng gầm, Lưu Lực còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy hoa mắt, một cước phảng phất đá vào trên một khối đá, một cổ lực phản chấn truyền đến khiến hắn liên tục thối lui hai bước.

Bóng người bất thình lình khiến mọi người ở đây đều sững sờ, Lưu Lực vốn là khẽ giật mình, đợi sau khi thấy rõ người ngăn mình là ai liền không khỏi cười lạnh:

- Hừ, ta tưởng là ai dám quản chuyện tốt của Lưu Lực ta, thì ra là Lâm Tiêu ngươi, sao hả, ngươi bình thường cái rắm cũng không dám đánh giờ lại muốn xuất đầu thay bọn hắn sao?

Trong đôi mắt Lưu Lực tràn đầy khinh thường, cười lành lạnh nói.

- Lưu Lực, được thế nên tạm tha người, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trong lòng mọi người đều rõ ràng, ngươi không nên khinh người quá đáng, trời tạo nghiệp chướng, còn có thể tha; tự gây nghiệt, không thể sống.

Võ Đạo Đan TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ