15,16

129 1 0
                                    

Chương 15: Chém giết thảm thiết. (1)

- Nhất tinh yêu thú Khuê Lân Cự Mãng!

Lâm Tiêu trầm xuống.

Tuy rằng đều là nhất tinh yêu thú, nhưng lực công kích cùng độ linh hoạt của Toản Địa Giáp chỉ thuộc trung đẳng, mà Khuê Lân Cự Mãng lại là một trong những yêu thú đáng sợ nhất của nhất tinh yêu thú.

Hí!

Cái đầu to như chậu rửa mặt kia của Khuê Lân Cự Mãng ngóc lên, đồng tử màu đỏ như máu dựng thẳng nhìn vào Lâm Tiêu, lưỡi rắn tanh hồng phun ra nuốt vào, cái miệng khổng lồ như bồn máu mở ra phảng phất như đạn đạo bay ra khỏi nòng phóng về phía Lâm Tiêu.

Xà lúc nào có tốc độ nhanh nhất? Chính là ngay một khắc khi săn mồi kia, tốc độ cực lớn mang theo một cổ gió tanh.

Nguy cơ đã lửa sém lông mày, nếu bị Khuê Lân Cự Mãng kia cắn trúng thì dù phòng ngự của Lâm Tiêu có cường thịnh hơn nữa thì trên người cũng sẽ nhiều ra mấy lỗ răng máu chảy đầm đìa, bất chấp do dự, tứ chi Lâm Tiêu liền mạnh mẽ phát lực, thân hình nhanh chóng lui lại một bên, đồng thời cái đuôi dài đến gần 2m phút chốc đánh về phía đầu Khuê Lân Cự Mãng.

Cái đuôi lớn biến ảo trên không trung ra một đạo ảo ảnh, phát ra tiếng vang ô ô trong không khí, như thiểm điện nện lên đầu Khuê Lân Cự Mãng.

Phanh một tiếng, Khuê Lân Cự Mãng bị một cổ lực lượng khổng lồ quất cho quay cuồng, mà Lâm Tiêu dựa vào lực phản xung cực lớn cũng nhảy sang một bên.

Không có né tránh, không có nhượng bộ, trong mắt Lâm Tiêu chiến ý sôi trào, một kích trúng liền không có chút do dự, như thiểm điện phóng tới chỗ bảy tấc của Khuê Lân Cự Mãng, móng vuốt sắc bén vung vẩy lên, hàn mang tách ra.

Bất kể là vì U Lan Thảo hay là vì thứ khắ, Lâm Tiêu đều không có lý do gì để tránh lui cả, nếu đối mặt một đầu nhất tinh yêu thú ngang cấp chỉ hơi mạnh hơn mình một chút mà mình phải tránh lui, vậy dứt khoát không cần tu luyện nữa rồi, võ giả chi đạo, chú ý chính là dũng cảm nghênh đón tất cả mọi khó khăn.

Móng vuốt sắc bén chứa yêu lực đáng sợ đánh xuống, không khí phát ra trận trận nổ vang.

Khuê Lân Cự Mãng nghĩ mãi mà không rõ, Toản Địa Giáp Yêu này sao lại dũng mãnh như thế, sao lại mạnh mẽ như thế, nhưng cái này rõ ràng khiến cho nó càng thêm phẫn nộ, nó đột nhiên phát ra một tiếng rống to, yêu phong mang theo mùi tanh hôi cuốn lên trong huyệt động

Khuê Lân Cự Mãng mở ra miệng lớn dính máu, ngay khi móng vuốt sắc bén của Lâm Tiêu sắp đánh trúng nó lập tức tránh lui ra, miệng lớn lộ ra hàm răng sắc bén dữ tợn lại lần nữa táp tới Lâm Tiêu, đồng thời thân thể cực lớn bốc lên, nó đuôi dài càng phảng phất như một cái roi dài vậy, từ cánh quét ngang mà đến, thẳng đến đầu Lâm Tiêu. Cái đuôi to chừng nửa mét kia nếu thật sự quất lên người Lâm Tiêu thì chỉ sợ có thể trực tiếp quất Lâm Tiêu lún vào trong tầng nham thạch mất.

Lâm Tiêu lắp bắp kinh hãi, liền tháo chạy sang một bên, tránh khỏi cái đuôi lớn kia.

Oanh!

Võ Đạo Đan TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ