c2 đan lô

249 2 0
                                    

Chương 2: Bát Quái Lô. (2)

Đây là canh an thần, nấu từ táo đỏ, hạt sen, gia nhập chút mảnh vỡ của An Thần thảo, có thể dưỡng khí, tỉnh thần, trấn an, cường thân kiện thể.

Lâm Tiêu biết với hoàn cảnh gia đình, táo đỏ cùng hạt sen cũng không là gì, nhưng An Thần thảo là linh dược đê giai nhất, tuy rằng chỉ là nhất giai, nhưng giá trị xa xỉ, một gốc An Thần thảo nhất giai giá trị mười lượng bạc, đủ cho một gia đình bình thường sinh sống hai năm.

Đây là khái niệm gì?

Lâm Tiêu nghĩ lại giật mình, ở địa cầu, tiêu phí một năm của gia đình bình thường như thế nào cũng phải một vạn, hai năm là hai vạn đồng.

Trong khi một gốc linh dược đê giai nhất giá cả cũng cao tới hai vạn, làm trong lòng hắn không nhịn được líu lưỡi.

- Linh dược đáng giá như thế, nếu mình có thể đi hái thuốc thì tốt rồi.

Trong lòng Lâm Tiêu cảm thán, nhưng hắn cũng biết điều đó không có khả năng, ngoại trừ võ giả không có bất cứ người nào dám đi dã ngoại hái linh dược, nơi đó là thiên địa của yêu thú, cho dù là võ giả cũng phải mạo hiểm tính mạng mới có thể tìm được linh dược.

Nói vậy mảnh vỡ An Thần thảo kia, muội muội phải hao phí thật nhiều tâm huyết mới có thể đạt được một chút như vậy trong Đan Các.

Trong lòng Lâm Tiêu cảm động, tuy thân thể khỏe mạnh nhưng vẫn tiếp nhận chén canh, chậm rãi uống vào.

- Nhị ca chậm một chút, cẩn thận bị nóng!

Lâm Nhu nhìn nhị ca uống canh mình nấu, vội vàng nhắc nhở, trong lòng ngọt ngào, cảm giác ấm áp.

Ban đầu Lâm Tiêu không muốn cô phụ ý tốt của muội muội, nhưng sau khi uống xong nhất thời có một cỗ nhiệt khí dâng lên, tràn khắp toàn thân của hắn, khiến hắn cảm thấy ấm áp, vô cùng thoải mái.

- Linh dược trên thế giới này không khỏi quá thần kỳ, công hiệu mạnh như vậy.

Lâm Tiêu nhịn không được chắt lưỡi, kiếp trước hắn bị bệnh đi khám không ít đông y, nhưng đem so sánh chỉ là canh An Thần bất nhập lưu lại có tác dụng như thế, nếu đặt ở kiếp trước, tuyệt đối giá trị ngàn vàn, làm cho vô số phú hào hâm mộ.

Khó trách linh dược đáng giá như thế, xác thực có đạo lý của nó.

- Tam muội, hương vị canh An Thần của muội nấu thật tốt quá, chờ sau này muội lớn lên lập gia đình, nhị ca đi đâu uống canh An Thần tốt như vậy đây.

Lâm Tiêu đưa chén không, cười nói.

Vốn tưởng rằng nàng sẽ thẹn thùng cúi đầu, nhưng không nghĩ tới nàng ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt trong veo trợn tròn, miệng mấp máy, như nhìn thấy chuyện gì thật sự khó thể tin.

Lâm Tiêu nghi hoặc đánh giá mình, sau đó sờ sờ mặt:

- Làm sao vậy tam muội, hình như trên mặt nhị ca không mọc hoa đi? Chẳng lẽ bởi vì nhị ca thật soái sao?

Nói tới đây chính hắn cũng nở nụ cười.

- Nhị ca, huynh thật là tự kỷ, huynh nghỉ ngơi thật tốt, muội đi làm cơm chiều.

Võ Đạo Đan TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ