CHAP 17 - TRỪNG PHẠT (16+)

1K 43 10
                                    

Về đến nhà, Eunjung lôi Jiyeon lên phòng, mạnh bạo đóng cửa lại.

Tiếp theo Jiyeon bị đẩy ngã xuống giường. Chưa kịp nghĩ gì thì Eunjung đã đè Jiyeon xuống, tay nắm lấy tóc cô, mạnh mẽ áp môi mình lên môi cô.

Môi có chút đau, nụ hôn của Eunjung đã không còn dịu dàng như trước mà chỉ có sự giận dữ cùng hung bạo. Quần áo trên người Jiyeon bị Eunjung xé rách thành từng mảnh. Nhìn cơ thể người con gái với làn da trắng nõn đang ửng hồng vì ngượng ngùng kia khiến Eunjung hơi dừng lại chỉ để ngắm nhìn. Chết tiệt, sao cô có thể đẹp như vậy...

Eunjung rất nhanh định thần lại, tiếp tục việc trừng phạt của mình.

Nhìn vẻ mặt hơi hoảng sợ của Jiyeon, giọng Eunjung khàn khàn:

"Sao? Sợ?"

"..."

"Nếu cô biết sợ thì đã không làm chuyện có lỗi với tôi."

"Tôi..tôi.. và Hyomin chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hôm nay vừa mới gặp lại." Jiyeon chậm rãi lên tiếng.

"Ở trên giường tôi không được phép nhắc đến người phụ nữ khác."

Nói xong không đợi Jiyeon trả lời, Eunjung trực tiếp thâm nhập nơi bí ẩn kia. Sự thâm nhập bất ngờ này khiến Jiyeon vô cùng khó chịu cùng đau đớn. Cô hơi nhăn mặt, cắn chặt môi dưới cố không để bản thân phát ra bất kì âm thanh nào.

"Kêu lên đi." Eunjung muốn cô kêu lên tiếng rên đầy đê mê kia.

"..." Jiyeon vẫn như cũ, cắn chặt môi.

Nhìn thấy cô cứng đầu như vậy Eunjung càng tăng thêm sức lực cùng tốc độ.

"Eun...Eun..Junggg"

"Chịu kêu ra rồi sao?"

"..."

"Có phải dưới thân người kia cô rất phóng đãng? Hay cũng rụt rè như trước mặt tôi bây giờ?"

"E...em..không..có..."

Eunjung càng gia tăng lực đạo, hết lần này đến lần khác, hai cơ thể quấn quýt triền miên, lần sau lại điên cuồng hơn lần trước. Đến khi Jiyeon ngất xỉu, Eunjung mới chịu buông tha cho cô.

Jiyeon không biết trải qua bao lâu, hạ thân bị người xâm nhập bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, van xin Eunjung hết lần này đến lần khác nhưng Eunjung không chịu tha cho cô. Cuối cùng cũng đạt đến cực hạn, cơ thể không chịu nổi nữa nên ngất lịm đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng chuông điện thoại, tiếng người mặc quần áo, tiếng đóng cửa, sau đó cả căn phòng lại trở nên yên tĩnh, tiếp theo cô mê man không biết gì nữa.

Hôm sau Jiyeon tỉnh dậy đã là 1 giờ chiều. Eunjung cũng đã không còn ở đây, hôm qua là ai gọi mà nửa đêm chị lại bỏ đi. Có lẽ là Gyuri. Nghĩ đến đây tim cô chợt nhói. Nhìn quanh căn phòng trống hoác sau đó đi xuống lầu. Dì Kim thấy cô xuống liền lo lắng đến hỏi thăm, sợ cô bị bệnh.

"Jiyeon à, cô chủ có dặn dì nói với cháu hôm nay không cần đi làm, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay cháu không khoẻ à? Dì nấu cháo cho cháu ăn tẩm bổ nhé."

[Longfic] Hahm Eun Jung, em yêu chị! (EunYeon/JiJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ