Chap 1

541 27 15
                                    

Xuân đến, dòng người nô nức đi đạp thanh. Nói là đạp thanh nhưng ai nấy cũng đều tranh thủ ngắm cảnh sắc xuân sang. Lạc anh rải trắng một khoảng trời tung tăng dạo chơi trong làn gió, từng đám cỏ non ưỡn mình lên đón nắng xuân, kiêu ngạo khoe ra sắc lục vi diệu của mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ đạp trên cánh hoa mà đi tới, vốn muốn đi cùng bậc phụ thân nhưng người lại bận, hắn đành một mình đi tảo mộ. Nữ nhân quan trọng nhất đối với hắn, vì hạ sinh quá khó mà kiệt sức qua đời. Mạng của hắn nói cách khác chính là đổi từ mạng người khác mà có. Vì cơ sự ấy mà không năm nào đi tảo mộ hắn có thể khoác lên mình bộ mặt khác ngoài vẻ lãnh cảm cô độc.

Nhưng năm nay thì khác, nam tử mang the sự ấm áp từ bi của Đức Phật như một làn gió trong lành chạm tới nơi tối tăm nhất trong lòng hắn.

Lạc anh rợp trời, trên cỗ luân y hoa quý nam tử an tĩnh nhắm mắt hít hà hương thơm của trời đất. Bạch y trắng muốt như ẩn như hiện, cảm giác khó nắm bắt giống như nếu hắn bước thêm một bước nữa hình ảnh ấy sẽ lập tức tan biến. Bóng lưng yếu ớt, tựa như có thể đổ gục bất cứ lúc nào, cánh hoa lạc bước đậu trên mái tóc đen bóng đang đạp dờn trong gió. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết ngơ ngẩn ngắm nhìn. Đẹp đẽ, huyền diệu nhưng cũng cô độc đến cùng cực.

Gió ngừng thổi, hoa ngừng rơi, trả lại không gian tĩnh mịch vỗn có. Thời gian như ngừng trôi ở khoảnh khắc thiếu niên kia quay đầu lại. Nhan sắc hoa lệ không chút tì vết, hắc diệu thạch sáng rỡ trên nền da trắng muốt như nước, nụ cười rực rỡ trên môi trái ngược với thân ảnh gầy gò tựa như một luồng gió thổi qua cũng có thể khiến y gục ngã kia. Trái ngược nhưng lại khiến người khác mê luyến.

Mắt phượng nheo lại, nụ cười trên môi chợt tắt nét mặt lãnh đạm như búp bê sứ. Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra dường như bản thân có chút mạo phạm khi nhìn chằm chằm người khác như vậy vội nắm quyền lên tiếng:

"Xin công tử thứ lỗi vì sự đường đột của tại hạ."

Các khớp tay khẽ động, kéo bánh xe đi về phía trước, Vương Nguyên không mảy may để ý đến người vừa lên tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy có chút mất mát vội đi sau cỗ luân y kia. Không biết do nam tử kia không để ý hay là giả vờ không biết mà chưa từng ngoảnh đầu lại xem người di sau mình là ai, một mực điều khiển luân y đi về phía trước.

Bạch y phiêu bồng trong dải lụa xanh mướt, điểm nhấn phía sau là hồng y rực rỡ tựa như hai đóa hồng hoa nở rộ khoe sắc.

Đi đến chân núi, kiện luân y chợt dừng lại, Vương Nguyên cắn cắn môi dưới, ánh mắt có chút lo ngại nhìn dốc núi cao trước mặt rồi nhanh chóng trở nên quyết đoán cánh tay dùng lực đưa luân y tiến lên phía trước.

Nặng nhọc, thực sự rất nặng. Y mỗi năm đều phải cực khổ mà leo lên đây cũng chỉ vì người đó muốn được chon cất ở đỉnh núi, nơi nhìn xuống có thể trông thấy hết nhân tình thế sự.

Bỗng nhiên luân y nhẹ bẫng, như được một bàn tay vô hình kéo lên phía trước. Vương Nguyên lúc này mới nhận thấy sự kì lạ, liền đưa mắt ra đằng sau nhìn. Nam nhân anh tuấn tiêu sái, nhãn thần trong suốt như mặt nước, giống như nhìn vào đó có thể biết hết được thật giả dối lừa. Khí chất không tầm thường, sau này ắt làm nên nghiệp lớn.

[THIÊN NGUYÊN] HUYỄN SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ