Chap 4

151 13 0
                                    

Slogan: Ngược ngược nữa ngược mãi. Vì một thế giới toàn là ngược.

Đúng lúc Vương Nguyên đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra thì một bóng người tiêu sái bước vào. Thiếu niên tuấn mĩ tựa tiếu phi tiếu nói:

"Thiên Tỉ huynh lâu rồi không gặp."

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt nhìn, ánh nhìn thoáng hiện lên vẻ không vừa ý, hắn rõ ràng dặn A Phúc cẩn thận rồi kia mà, chắc chắn A Phúc ngốc nghếch lại bị Tiêu Huấn lừa cho khai hết rồi:

"Tiêu huynh lâu rồi không gặp." Khách đến phải thể hiện hảo khí, Dịch Dương Thiên Tỉ dù cảm thấy bức bối cũng phải vui vẻ chào hỏi.

A Phúc biết đứng sau Tiêu Huấn cũng không thoát được kiếp nạn này đành bước ra phía trước, bưng chậu nước đặt lên trên bàn:

"Thiếu gia, A Phúc mang nước tới rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nợ nụ cười nhàn nhạt ẩn chứa một chút hàm ý khiến A Phúc sợ hãi chảy mồ hôi hột.

"A Phúc, củi trong bếp hết rồi. Ngươi chịu khó chặt giúp ta vài cây đi. Củi chưa khô chặt sẽ vất vả một chút. Củi không chặt xong, tối nay sẽ không có củi để nấu ăn đâu."

A Phúc khóc không ra nước mắt:

"Vâng, A Phúc đi ngay."

"Vất vả cho ngươi rồi."

Nhìn bộ dáng oan ức của A Phúc, Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy bản thân có chút tội lỗi, ai bảo bao nhiêu lần rồi vẫn luôn chào thua trước Tiêu Huấn chứ, theo hắn bao lâu như vậy mà vẫn ngốc nghếch không tả nổi.

Tiêu Huấn liếc đến trên chiếc giường gấm, nơi Vương Nguyên an tọa. Hắn suyt nữa thất lễ mà đưa tay lên dụi mắt, nam tử này thật quá diễm lệ đi, băng thanh ngọc khiết không vướng bụi trần, sắc mặt có chút nhợt nhạt lại khiến người ta có cảm giác muốn bảo bọc trong lòng bàn tay nhưng lại sợ dùng lực quá chặt khiến y thương tổn. Hắn là lần đầu tiên thấy có nam tử thoát tục như vậy.

Khác với hắn, khác với Dịch Dương Thiên Tỉ, vẻ đẹp quả thực khác biệt.

"Tại hạ tên Tiêu Huấn rất vui được gặp mặt." Tiêu Huấn chủ động lên tiếng chào hỏi trước. Khuôn mặt vẫn giữ nét cười nhàn nhạt thân thiện ai nhìn vào ắt hẳn cũng bị lây loại cảm giác phóng khoáng hắn mang lại.

"Tại hạ là Vương Nguyên, rất vui được gặp mặt." Vương Nguyên cũng hành lễ, cười nhẹ chào hỏi.

"Ta lần đầu tiên nhìn thấy huynh, cũng là lần đầu tiên biết Thiên Tỉ còn có hảo bằng hữu khác ngoài ta, hắn là tảng băng như vậy, hai người làm sao kết thân được chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ càng nghe càng thấy không hài lòng, ngay trước mặt hắn nói xấu hắn.

"Tiêu huynh không phải đến tìm ta để nói xấu ta chứ? Nói xấu ngay trước mặt như vậy, ta thực chỉ thấy một lần."

[THIÊN NGUYÊN] HUYỄN SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ