CHAP 5

128 16 1
                                    


Slogan: Ngược, ngược nữa, ngược mãi. Vì một thế giới ngược.

...

Vương Nguyên cứ như vậy mà tá túc lại Dịch gia. Muốn đi cũng không được, ai bảo Dịch lão gia đã coi y là tri kỉ mà ngày ngày hàn huyên tâm sự.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cảm thấy không có gì là không tốt, huống chi hắn còn mừng thầm trong bụng, bất quá chỉ là sự có mặt của một người khiến hắn ngày ngày phải nghe lảm nhảm cùng người đó luyện công suốt cả buổi, thời gian nói chuyện với Vương Nguyên cứ như vậy mà phí hoài trôi mất. Người khiến hắn khó chịu còn ai khác ngoài Tiêu công tử Tiêu Huấn.

Chả là Tiêu Vũ lão gia cũng giống như cha hắn, gặp Vương Nguyên một lần liền bị mị hoặc mà kết thành bạn tâm giao, cư nhiên phải ở tại Dịch Gia. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy, ngày bọn họ trở về Tiêu phủ quả thực hãy còn xa lắm.

Về phần mối quan hệ của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng có chuyển biến rõ rệt, cơ bản Vương Nguyên không còn trưng ra bộ mặt lãnh cảm với hắn, thi thoảng sẽ vô tư nói chuyện phiếm cười đùa cùng hắn.

Ngày sẽ là cùng nhau đọc sách trong thư phòng, ngày thì là cùng bàn luận về trà đạo, trận cờ vây... Ngày thì hắn luyện kiếm nơi ngự hoa viên, Vương Nguyên một thân bạch y ngồi trên cỗ luân y quen thuộc nhìn hắn, hoặc là chơi một bản nhạc mê đắm lòng người.

Tiếng đàn du dương, cỏ cây lay động, lạc anh rải rác nhuộm hồng sắc một vùng trời, diễm lệ tựa tiên cảnh. Mà ở giữa cảnh tiên đó là một thượng tiên đang múa kiếm xuất thần và một thiên tiên chăm chú chơi đàn đến quên hết thảy thế sự.

Không gian cơ hồ chỉ còn lại hai người họ, thiên hạ tưởng chừng cũng không thể tìm được cảnh sắc nào rung động lòng người hơn thế.

Bạch y thiếu niên khôi ngô tuấn tú, nho nhã lễ độ, khách quý trong Dịch gia này không khỏi khiến các nha hoàn trong phủ đem lòng thầm thương trộm nhớ. Mà không chỉ là nha hoàn, nếu như trong phủ còn có tiểu thư hay nữ nhân khác xem ra cũng sẽ bị vị nam tử bạch y ấy thâu tóm mất ba hồn bảy vía.

Thiếu nữ đang độ xuân xanh, ôm ấp mộng yêu đương thường tình, giống như nụ hoa e ấp bao ngày cũng phải nở rộ, chuyện gì đến cũng sẽ đến, một tấm chân tình nhi nữ đương nhiên phải tìm quân tử giãi bày.

Vương Nguyên ở trong hoa viên chuyên chú đọc sách.

Xuân qua đi. Hạ lại đến.

Bầu trời phủ một màu xanh trong vắt, ngang qua là những tản mây trắng lững lờ trôi vô định như thi sĩ hứng rượu làm thơ, không khỏi khiến người khác si mê ngắm nhìn.

Bên gốc cây đào đang trổ lộc non, từng đốm nhỏ màu xanh lục trông thích mắt tràn đầy sức sống, nhô ra khỏi lớp vỏ bọc nâu xám sần sùi xấu xú, phô diễm lên vẻ đẹp của bản thân mình, cũng tô thêm cho đất trời một màu xanh bắt mắt.

[THIÊN NGUYÊN] HUYỄN SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ