CHAP 7

162 18 16
                                    


" Chap này có lĩnh vực bói toán au không hiểu biết lắm. Có gì sai sót mọi người góp ý cho au nhé. Thank you"

...

"Cha, cái việc xem bói này con nghĩ không cần đâu. Số phận là do tự bản thân mình quyết định."

"Con đang nói gì thế? Con như vậy cha làm sao yên tâm được. Cái quẻ "Địa Lôi Phục" đó cơ bản mông lung mù mịt." Dịch lão gia rất không tán thành với ý kiến Dịch Dương Thiên Tỉ đưa ra, ông chỉ có một nam hài tử, đưa hắn đi sa trường sống chết không rõ ông không an tâm được, dù bản thân ông cũng biết, quẻ chỉ là quẻ, bói vẫn hoàn bói, không nói lên được điều gì. Nhưng chí ít nếu quẻ tốt trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.

"Cha không tin tưởng con hay sao? Con nhất định sẽ an toàn trở về." Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói, vừa vô thức đưa mắt nhìn xuống Vương Nguyên, thấy y cũng ngước lên nhìn mình, tâm tình thập phần vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch để lộ xoáy lê tuyệt đẹp.

"Không phải cha không tin con mà là ở sa trường thiên biến vạn hóa. Một khắc sơ sẩy cũng phơi thây nơi đất khách quê người. Nếu như mẫu thân của con còn sống chắc chắn cũng sẽ làm như cha. Con có mệnh hệ gì, hỏi khi xuống suối vàng cha lấy mặt mũi nào mà đối diện với mẫu thân của con."

Lại vậy rồi, lúc nào cũng lấy mẫu thân ra để làm hắn mủi lòng.

Tiêu Vũ đứng bên cạnh thấy huynh đệ tốt của mình thương tâm như vậy cũng nhắn nhủ đôi lời với Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Thiên Tỉ à, cháu biết cha cháu lo lắng cho cháu như thế nào mà. Dù sao thì xem bói một cái cũng không tổn hại gì, chúng ta thử xem xem."

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc sang phía bên cạnh Tiêu Vũ, thấy Tiêu Huấn chuẩn bị mở miệng lên tiếng thì thở dài nói:

"Được, được. Chúng ta đi xem một chút."

Mấy người này là hợp sức ức hiếp hắn đây mà.

...

"Hoàng thượng, Hà Sa thành không ổn rồi. Lương thực thiếu thốn, quân y không đủ. Chỉ sợ đúng như Đại Mân nói, Hà Sa thành trong vòng một tháng sẽ rơi vào tay chúng." Bộ bộ thị lang Trần Hách bẩm báo tình hình biên cương cho Ngao đế đang tọa lạc trên ngai vàng.

Ngao đế nghe xong liền tức giận đập đổ bình trà quý khiến chúng thần bên dưới nhất loạt quỳ sụp xuống:

"Hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng bớt giận."

"Nuôi một lũ ăn bám các ngươi để làm gì. Cuối cùng cũng không giữ được một cái Hà Sa thành nhỏ bé. Phế truất mũ ô sa hết cho trẫm."

Hoàng thượng bừng bừng nộ khí, khiến quần thần một trận vã mồ hôi hột lẳng lặng nhìn nhau.

Vua thế nào thì tôi thế nấy. Nói bọn họ vô dụng không phải vì quân Vương không biết cách trị nước hay sao.

[THIÊN NGUYÊN] HUYỄN SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ