♔Short 2: Em là thiên thần♔

279 18 12
                                    

Lề: Nghe bài trên đi!Các cậu chắc hẳn cũng biết bài đó rồi đúng hơm. Khá hợp với short này đấy! Chỉ sợ nghe hết rồi mà vẫn chưa đọc xong thôi! ^^

--------------------------------------------Hết Lề---------------------------

-CÁI GÌ???????? – Yoongi mắt chữ O miệng chữ A nhìn Jin. Tai anh có bị làm sao không vậy? Chắc mai phải đi khám rồi! Cái gì mà không phải con người cơ chứ, đúng là không thể tin được mà!

-Đúng vậy. Cậu ta không phải con người. - Jin nói chắc nịch.

-Vậy... là cái gì? – Yoongi mặt tái nhợt, miệng lắp bắp hỏi người đối diện.

-Anh cũng không biết. Em đừng lo nữa. Huynh sẽ ở đây với em cho đến khi cậu ta tỉnh. Chúng ta sẽ hỏi trực tiếp cậu ta. Được chứ? – Jin điềm tĩnh ôm Yoongi vào lòng, lại lấy tay xoa xoa đầu Yoongi khiến anh cũng bớt sợ, chỉ gật nhẹ đầu.

***

.....Bịch....Kẹt...

Tiếng động làm Yoongi giật mình thức dậy, nhìn quanh, không thấy gì cả lại nằm xuống ngủ tiếp.

Trong đêm tối, anh cảm nhận được có tiếng bước chân đang tiến đến chỗ mình. "Chẳng lẽ... có trộm??? Không, không phải! Mình đã khóa cửu rồi mà! Không phải!" Anh nghĩ mà run cầm cập, co rúm lại, nhanh chóng trùm chăn kín lên đầu, lại cố gắng nghe những tiếng động xung quanh mặc dù biết làm vậy sẽ càng khiến mình sợ hơn. Mồ hôi chảy liên hồi khi có ai đó đặt tay lên vai anh, Yoongi run rẩy, sợ hãi. Lại thấy có người đang lay lay mình, anh nhăn mặt, mồ hôi lúc này đã ướt đẫm mái tóc. Tự nghĩ mình đâu phải con người yếu mềm như thế này, Yoongi dồn hết can đảm, vớ tay lấy chiếc điện thoại để dưới gầm ghế, đồng thời vùng ra khỏi chăn, anh mau chóng bật đèn pin điện thoại lên, soi thẳng vào mặt người kia. Người kia vì ánh sáng mà nheo mắt lại, tay cũng đưa ra phía trước chắn ánh sáng, miệng lẩm bẩm:

-Đừng! Đừng! Sáng quá! Chói quá!

Yoongi lúc này định hình lại, nhìn về phía người kia, lại một lần giật mình. Chính là cái "thứ" không phải là con người kia. Anh sợ hãi chạy đến ghế sofa đối diện – nơi Jin huynh đang "đánh giấc", lay mạnh người anh, tay kia vẫn giữ nguyên mà soi thẳng.

-Jin huynh mau dậy, mau dậy! – Mặc Yoongi nói, anh vẫn chỉ cựa quậy người mà quay đi, lại không để ý mình đang nằm trên ghế, đưa tay với với ra trước mà ngã xuống đất. Đau, đau mông lắm, đau cả lưng nữa nhưng Jin vẫn chẳng chịu dậy, bất chấp đi tìm giấc mơ với bánh kem, gà rán, khoai chiên của mình. Anh ngủ say như vậy cũng đúng. Cả tối qua anh phải trông Yoongi cho đến khi Yoongi ngủ mà. Lúc anh ngủ chắc cũng đã 2, 3h sáng, lại cộng thêm tập tính lười biếng của con "nhợn" nữa, anh đâu thể dậy sớm được. Yoongi tuyệt vọng rồi, tức giận đá vào cái con người đang nằm dưới đát nước miếng tèm lem kia, tự nhủ phải tự mình xử lí thôi. Yoongi lấy lãi bình tĩnh, nói một cách rất "sờ quác":

-Nói! Cậu muốn làm gì tôi?

-Tôi... tôi chỉ là muốn... muốn đi vệ sinh thôi. – Cái người-không phải-là-con-người kia lắp bắp, cũng dần quen với ánh sáng mà nhìn thẳng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, đôi chân ở dưới cũng rất biểu cảm mà nhảy nhảy, dậm dậm.

(Shortfic) [JinKook][GaKook] Thiên thần lạc lối { DROP dài}Where stories live. Discover now