Chap 12: Làm thêm

1.2K 66 3
                                    

À, như các bạn đã biết, Rinho (lại) làm nổ kí túc xá nên báo hại cả nhóm phải đi làm thêm kiếm tiền bù vào số tiền quỹ đã mất đi. Xong rồi, đọc thôi!
___________________________________
6 giờ sáng

Hôm nay là thứ bảy, nhóm Doraemon phải đi làm thêm trong một quán cafe nọ để...à thôi, khỏi nhắc lại nữa, phiền quá.

Cả nhóm bước vào cửa và chào người đàn ông đang ngồi uống cafe trên ghế. Ông ta đứng dậy và đến trước mặt họ. Bây giờ thì họ đang chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp "nhìn là muốn đấm" của ông già đó, ông ta là chủ quán, và tất nhiên, ông ta đang la mắng cả đám vì cái tội đi trễ 0,00005 giây

Sau một hồi nghe cái bản hoà tấu (của Jain phiên bản thứ hai) chán ngắt ấy thì cả nhóm bắt đầu vào việc của mình. Họ vào phòng và thay bộ đồ bồi bàn của mình. Công việc chính của cả nhóm lúc bấy giờ là pha cafe, lau dọn bàn ghế và chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết khác như bánh, kem tươi, sữa,....

Người mở hàng đầu tiên đã đến, thật bất ngờ, đó là cô bé Mi. Vừa thấy cô, cả đám lao nhao ra đón cô

- Em làm gì ở đây vậy - Mon hỏi trước khi đặt ly capuchino lên bàn và mời em gái mình

- Dĩ nhiên là để uống cafe rồi, sẵn tiện đến xem các anh làm việc ra sao - Mi trả lời, nhấm nháp thứ thức uống nóng hổi trong tay mình

- NÀY! Sao không đi làm việc đi - Tất cả mọi người quay lại khi nghe giọng nói này, và nó thuộc về ông chủ quán chết bầm đó - Hử? - Ông ta nghiêng đầu khi nhìn thấy Mi - Cô bé đẹp đấy, tên gì vậy, quen với các ngươi à

Mi nhướn mày khi nghe người đàn ông đó gọi đàn anh của mình là ngươi, kể cả nhóm Doraemon cũng vậy, ông ta thật láo xược
.
.
.
chẳng biết viết gì nữa 😕
___________________________________
8 giờ

Bây giờ là giờ cao điểm (sao giống xe cộ vậy) nên quán cafe hiện giờ rất đông khách, cả nhóm phải làm việc không được ngưng. Họ thì làm, còn ông chủ quán thì đứng đó hét, điếc cả tai

Đến 1 giờ, khánh bắt đầu ít dần, cả nhóm mới được nghỉ giải lao lấy sức

- Này, Med đâu - Wang hỏi khi nhìn xung quanh căn phòng và nhận ra đã vắng mặt chàng trai tóc tím

- Cậu ta đi mua soda - Kid đan hai tay sau gáy và nói

Một lát sau, Med quay về với bịch toàn những lon soda bên trong. Cậu ta lấy từng lon một để lên bàn, chợt một tớ giấy lạ bay ra ngoài túi áo cậu

- Gì đây - Mon nhặt tờ giấy đó lên và hỏi - Hửm, vé số ư? Cậu có bao giờ mua qua đâu

- À, thì ban nãy mình thấy một bà cụ bán vé số tội nghiệp quá nên mua giúp bà - Med khẽ cười

- Ừmm... - Mon trầm ngâm

Bỗng nhiên, cánh cửa nhà bếp mở bật ra, lại là ông chủ quán đáng ghét đó. Ông ta hét lên

- ĐI LÀM VIỆC ĐI!!!! ĐANG CÓ KHÁCH ĐẤY, LŨ LƯỜI BIẾNG!!!!!

Thế là họ lại phải bắt tay vào cái công việc chán ngắt ấy nữa
___________________________________
Thứ bảy tuần sau

Med lủi thủi bước ra ngoài để lấy tờ báo trong hòm thư, cậu ta vừa đi vừa ngáp, chắc chắn là mới bị Mon đưa ra khỏi chuyến du lịch giữa thế giới trong mơ đây mà

Cậu ta nhìn vào tờ báo trong tay mình, lặng thinh khi nhìn vào mục sổ số kiến thiết
.
.
.
.
.
BÙM!!!

Bỗng nhiên, Med từ ngoài cửa xuất hiện với khuôn mặt không thể nào vui mừng hơn

- Gì vậy, nhìn cậu vui quá đấy, Med - Mon hỏi trong khi cậu đang đặt những phần ăn sáng lên bàn

- Hừm hừm - Med cười thầm

- Chuyện gì vậy, nói đi - Rinho lay lay người Med

- Này! Nhớ tờ vé số tớ mua tuần trước không - Med hỏi lớn

- Ừ, nhớ, thì sao

- Tớ đã trúng 10 triệu cùng với 7 vé đi du lịch suối nước nóng đấy
.
.
Mọi người đơ ra...
.
.
- 10 triệu?

- Ừ!

- Đi du lịch suối nước nóng?

- Đúng vậy!

Mon làm rơi chiếc đĩa xuống đất, Wang thì mở to mắt, Mata thì đứng hình lại khi đang đưa thức ăn vào miệng, Kid hoá đá, Rinho nghệt mặt ra, còn Nichov thì...thôi khỏi kể

- TUYỆT QUÁ!!!!! - Rinho hét lên (tại sao thằng ngu này lại hiểu vấn đề nhanh như thế nhỉ)

Ngay sau đó, cả nhà Mon ồn ào, náo nhiệt, tưng bừng, tỏa lên một thứ ánh sáng cực kì hạnh phúc
______________________________
- Chúng tôi nghỉ việc - Kid đặt tờ giấy nghỉ việc lên bàn của ông chủ quán đó

- Này, sao vậy, các ngươi đang làm việc rất tốt mà - Ông ta đứng phắt dậy và làm đổ tách cafe của mình

- Chúng tôi giàu rồi - Wang đứng đằng sau mỉm cười

- Đúng vậy, chúng tôi chẳng cần phải đi làm thêm nữa - Mata nói và rồi cả ba người quay đi không nói một lời nào, để lại ông chủ quán đứng đó như trời trồng

Sau đó cả đám đi nhận tiền cùng với vé đi du lịch (đi nhận tiền mà cũng phải dắt theo cả đội quân đi theo sao)
____________________________
Nếu là au thì sẽ đi mua một cái máy tính mới để viết truyện tiếp (mơ mộng)

[DRZ fanfic] Doraemonzu normal daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ