Buổi sáng lúc 6 giờ 35
Wang đi xuống lầu để làm vệ sinh cá nhân và bắt gặp Mon đang làm 7 à không 8 phần bữa sáng.
- Này Mon - Wang bước vào bếp - Hôm nay ta có khách à
- Hả, à ừ. Hôm nay chúng ta sẽ đón một vị khách rất đặc biệt. Nhờ cậu đi đánh thức lũ lười biếng ấy dậy nhé! - Mon quay sang và cười tươi, nhưng hình như nụ cười ấy có phần hơi căng thẳng thì phải
Wang đổ mồ hôi hột - Ừm... Được rồi... - Rồi cậu liền quay lưng bỏ lên lầu
_____________________________________
- Này Mata - Wang lay lay người con trai tóc đỏ đang nằm trên giường - Hôm nay nhà ta có khách đấy, dậy đi- Hả - Cậu con trai ngóc đầu dậy nhưng có vẻ còn chưa tỉnh ngủ - Khách ư? Ai vậy?
- Tớ không biết - Wang nhún vai - Nhưng Mon nói đó là một người rất đặc biệt
- Hể, Wang san nói hôm nay chúng ta có khách ư? - Rinho bật dậy, rõ ràng nãy giờ cậu đã nghe tất cả những gì họ nói với nhau
- Tuyệt quá! Rinho muốn có bạn mới! - Cậu nhóc nhảy lên và nói to, đồng thời điều đó cũng đã đánh thức tất cả mọi người trong phòng.Kid phi thẳng cái gối vào mặt Rinho - ỒN ÀO!!! Có biết người ta đang ngủ không
Bỗng nhiên, Mon mở cửa cái rầm - DẬY. Không ngủ nữa. Khách sẽ đến lúc 7 giờ 30. Lo mà làm vệ sinh cá nhân rồi tập trung tại phòng ăn đi! - Rồi cậu đóng cửa một cách thô bạo
Cả căn phòng im lặng.....
Rồi mọi người lặng lẽ gấp chăn gối
(au: Mon nhà ta giờ đã lớn khôn hơn nhiều ^_^)
_________________________________________
7 giờ 26
Mon đi đi lại lại trong phòng khách, lo lắng nhìn lên đồng hồ rồi lại lẩm bẩm gì đó một mình, đô khi còn gào lên nữa, nói chung tình hình hiện giờ của Mon đang rất ưa là hỗn loạn
- Cậu căng thẳng quá đấy - Med nói - Người đó là ai mà khiến cậu lo lắng đến như vậy?Nichov gật gật đầu, có vẻ cậu ta cũng muốn biết vị khách bí ẩn là ai
Kinh.....cong......
Tiếng chuông cửa vang lên. Wang chạy ra cửa - Để tớ mở ch... - Không nghe thấy tiếng cậu ta nữa. Cả nhóm mò ra cửa xem chuyện gì đang xảy ra.
Bây giờ, đập vào mắt họ là một Wang đã hoá đá. Còn ngoài cửa là một cô gái tóc vàng dài đến giữa lưng với chiếc nơ được kẹp trên đầu trông rất dễ thương. Cô bé mặc chiếc váy màu vàng dài đến dầu gối. Chiếc giày đen và đôi tất cao hơn mắt cá. Trong cô chỉ cao bằng Rinho thôi. Trông dễ thương như con búp bê vậy.
Cô bé cười và nói - Chào buổi sáng mọi người. Lâu rồi không gặp, oni chan
Vừa thấy cô, Mon và Kid liền reo lên - A, Mi/Mi chan - Rồi nhào vô ôm lấy cô
Những người còn lại nghệt mặt ra, chẳng hiểu gì cả. Một lúc sau, Mata mới lên tiếng - Bạn cậu à Mon
Không - Mon trả lời - Đây là em gái tớ
.
.
.
.
Hả?...Em gái cậu à.....
- WOW !!! Mình không biết là cậu có em gái đấy - Rinho la lên - Tuyệt thật!
Dần dần, cái thông tin ấy cũng thấm vô đầu từng người một. Thế là họ làm quen với cô bé, và ai cũng có cái phản ứng riêng của họ. Ví dụ như: Wang thì chào hỏi Mi xong thì lăn đùng ra xỉu khi cô cười. Nichov thì chỉ đơn giản gật đầu thay cho lời chào. Nhưng Rinho thì vừa ôm Mi vừa cười, nói chuyện khiến Mon và Kid liếc cậu bằng đôi mắt sắc liệm (một người thì bảo vệ em gái, còn người kia thì bảo vệ người yêu)
____________________________________________
- Nè, hai người có thật là anh em không vậy?Mon xém tí nữa thì phun hết trà trong miệng ra khi nghe câu hỏi từ Nichov. Lí do thứ nhất: Tên này rất ít khi chủ động mở lời. Cậu ta chỉ nói khi vấn đề đó thật sự khiến cậu ta thích thú hay đó là một chuyện rất quan trọng. Lí do thứ hai: CẬU VÀ MI LÀ HAI ANH EM CHÍNH GÓC NHƯ VẬY MÀ CẬU TA CÒN HỎI GÌ NỮA CHỨ, HỪ!!!!!
- Tất nhiên tớ và Mi là hai anh em rồi, chứ cậu nghĩ sao? Nichov
Lần này cậu ta chỉ lắc đầu chứ chẳng nói gì nữa. Haizz.... Thật không hiểu nổi mà
- Mà năm nay em mấy tuổi vậy, Mi? - Mata chóng cằm rồi hỏi vị khách đặc biệt của ngày hôm nay
- Em kém oni chan 2 tuổi - Mi cười và trả lời
- 2 tuổi? Vậy là năm nay em 15 à? - Med giơ ngón tay lên và nói
- Vâng ạ - Mi gật đầu
- À đúng rồi - Mi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ - Em có làm một ít bánh cho mọi người nè!
Nếu như một ít thì không đúng, phải nói là rất nhiều loại bánh khác nhau mới đúng: bánh sô-cô-la, bánh dâu, bánh cuộn, còn có cả bánh rán nữa. Nhưng...nó chỉ có một cái...
Tất cả những thành viên liếc nhìn nhau. Ngay sau đó, Mon lập tức đứng dậy và lấy chiếc bánh nhưng Kid đã nhanh tay giành trước - Tớ sẽ là người ăn chiếc bánh này
Lập tức Med giật lại chiếc bánh từ tay Kid - Nó là của tớ - Trong lúc cậu sơ ý, Wang lấy lại chiếc bánh và hỗn chiến đã xảy ra. Mata, Nichov và Rinho cũng nhanh chóng tham chiến để lấy được cái bánh cho mình.
Sau một hồi, chiếc bánh bị nát bép do truyền từ tay này sang tay khác. Đôi khi bị hất văng lên cao rồi lại rơi vào tay một người bất kì một cách thật kì diệu, nhiệm màu (tùm lúm màu: đỏ có, vàng có, xanh có, tím có, đen có, trắng có, nói chung là màu gì cũng có). Chiếc bánh mới nát thôi là phúc bảy đời nhà nó rồi, nếu không là nó bị biến thành cám cho heo ăn luôn.
________________________________________
Một ngày à ừm....., một ngày lộn xộn đã trôi qua. Cuối cung nhân vật Mi cũng đã đánh dấu sự có mặt trong bộ truyện này và sau này có lẽ co bé sẽ xuất hiện thường xuyên hơn (^,^)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRZ fanfic] Doraemonzu normal days
FanficDisclaimer: nhân vật là của tác giả... (không nhớ nữa) Author: Rascal Goz Raiting: mọi độ tuổi đều đọc được Staus: đã hoàn thành Pairings: Doraemonzu Summary: câu chuyện nhảm, phiếm, tào lao của nhóm Doraemon Note: câu chuyện lấy bối cảnh của thế kỉ...