Chương 4: Giáo sư à!

18 0 0
                                    

Hôm trước quả là vô cùng xui xẻo đối với nàng vì gặp phải giáo sư Thẩm Du hắn. Sau buổi lên lớp đó, hiện giờ nàng đang phải vật vã, khó khăn chép phạt. Tuy nói so với ở cổ đại, chữ của nàng được nói là thanh thoát "phượng múa rồng bay" nhưng nên nhớ đây là hiện đại, năm 2016 với vô số thứ đổi mới hơn xưa. Thế nên bây giờ nhìn chữ nàng, nếu nói theo quý tộc là chữ kiêu sa của bác sĩ, còn theo kiểu thường dân là gà bới. Nhìn chữ của chính mình, nàng còn chẳng hiểu gì mà mặc dù nàng đã học qua chữ ở thời này và hiểu chút ít. Chẳng hiểu giáo sư nhìn thấy kiểu chữ này của nàng sẽ thế nào ta? Chịu thôi, quan tâm làm gì, sớm muộn gì nàng trả biết, cùng lắm là hắn ức chế thổ huyết mà chết, có gì to tát đâu! Đang viết thì hai mí mắt của nàng trĩu xuống, làm nàng cảm thấy thân thể mệt mỏi và buồn ngủ vô cùng. Ngước lên nhìn đồng hồ, 11h30, muộn rồi ngày mai tính tiếp vậy. Chép mới có 100 lần mà tay đã như "sắp gãy" đến nơi rồi, biết thế lúc đó nàng không mở miệng cầu xin làm gia tăng lần chép phạt. Đây được gọi là gì nhỉ, là "cái miệng hại cái thân".

Nửa tiếng sau, dưới phòng khách đèn bỗng sáng, hắn chậm rãi bước vào ngôi nhà của chính mình. Bà quản gia thấy đèn sáng liền bước ra, nhận ra đó là thiếu gia liền cúi đầu chào. Hắn chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi bước lên cầu thang rồi tiến tới thư phòng. Mục đích về đây của hắn chỉ là lấy một số tài liệu quan trọng, mặc dù hắn có thể sai người đến lấy nhưng vì câu nói đổ lỗi của ai đó làm hắn cảm thấy chột dạ. Mở cửa bước vào thư phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cái thi thể đang nằm ngủ gục và chảy vô số nước dãi trên bàn làm việc của mình. Tính sạch sẽ từ nhỏ nên hắn vốn định đạp nàng xuống nhưng nghĩ như thế là không nên. Lại nhìn thấy mấy dòng chép phạt "chữ bác sĩ" của nàng, vốn hoàn hảo nên hắn không thể bỏ qua. Tội chồng lên tội, đáng xử phạt nghiêm minh! Tiện tay lấy cái bật lửa, cầm đống giấy chép phạt lên rồi sai người đem đi đốt. Sau đó hắn bế nàng về phòng ngủ, đắp chăn, nhìn lại nàng lần cuối rồi lặng lẽ rời đi như chưa từng đến.

Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường thì cảm thấy kì lạ vô cùng, rõ ràng hôm qua nàng ở thư phòng mà! Xuống nhà hỏi bà quản gia thì bà bảo tối qua thiếu gia về nên chắc là đưa nàng vào phòng. Hỏi hắn giờ đang ở đâu thì bà quản gia chỉ nói là hắn tối qua về một lúc rồi đi nên bà cũng không rõ. Đánh ghét, về nhà thì cũng phải nói chứ, để nàng còn biết mặt. Mà thôi, quan tâm làm gì, cuối cùng gì mà chẳng gặp nhau.

Bây giờ đã là 6h rồi, khoảng 7h30 là vào lớp nên giờ chuẩn bị là vừa. Sau khi ăn sáng xong, nàng định lên lầu chép phạt nốt chỗ dở dang tối qua.

-A...... - nàng hét lên

-Thưa tiểu thư, chuyện gì vậy a? - bà quản gia cùng người giúp việc chạy lên

-Bài chép phạt của ta đâu mất rồi? - nàng lật tung cả căn phòng

-A! Có phải là mấy tờ giấy trắng có chữ ngoằn nghèo phải không ạ? - một nguời giúp việc hỏi

*Tạm Drop*(Xuyên Không)  Tiểu thư, thiếu gia ở đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ