Chương 5: Tỉ tỉ xinh đẹp

19 2 1
                                    

    Từ khi trở về cổ đại, cô chẳng ngày nào có phút yên bình cả, hết đại phu nhân cùng tam tiểu thư làm phiền bây giờ lại cả Lam Lam.

-Tiểu thư à, dậy mau đi! - Lam Lam nhì nhèo

-Đi đi, ta muốn ngủ - cô nhất quyết không muốn rời giường

-Không được đâu, dậy đi tiểu thư.

-Ta... không... muốn...

-Tiểu thư à...

-A... a... không chịu. Sớm mà!

-Tiểu thư , mặt trời đã lên cao rồi. Lão gia cho gọi tiểu thư dùng bữa trưa kìa!

-Ta muốn ngủ!

-Tiểu thư... tối qua mấy giờ người ngủ mà sao bây giờ dậy không nổi? - Lam Lam bắt đầu đi nghi ngờ

-Ta... hôm qua mất ngủ nên bây giờ mới chợp mắt được một chút thì lại bị ngươi làm phiền.

-Thật không ạ?

-Ta dối ngươi làm gì?

-Nhưng lão gia cho gọi tiểu thư

-Nói với cha là hôm nay ta hơi mệt, không thể ra. Từ bây giờ cho đến khi ta tự ra thì không ai được vô cả, kể cả ngươi nghe chưa!

-Dạ, giờ Lam Lam đi bẩm với lão gia, tiểu thư cứ nghỉ ngơi. - nói rồi Lam Lam lui ra để lại một mình cô trong phòng ngẫm lại chuyện tối qua.

   *Tối qua*

  Đêm đến, khi trăng đã lên cao, mọi người trong phủ đi nghỉ ngơi tự lúc nào. Không gian trong phủ bây giờ tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có duy nhất một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Trong căn phòng đó, có một cô nương đang vật lộn trên giường không biết vì một lý do nào đó. Cô chán lăn lộn rồi thì lại thở dài: 'Chán quá đi! Từ ngày về đây chẳng có gì vui cả, suốt ngày ở trong phủ không được đi chơi. Sáng ra thì hết một đống lính rồi lại đến ca ca canh gác làm ta không sao "thở nổi". Bây giờ thì lại yên tĩnh lạ thường, làm ta cảm thấy vô cùng vô vị. A! Hay bây giờ chốn phủ đi chơi nhỉ? Đi chơi có một chút nên chẳng ai phát hiện ra đâu ta!'
Nói là làm, cô thu gom một ít bạc cất trong người rồi nhanh chóng chuồn đi. Ra đến cửa phủ, vì thấy vẫn có người canh gác nên cô hết sức nhẹ nhàng dùng khinh công trèo ra ngoài tường.

   Giờ này nếu tính ở thế giới cô chắc cũng chỉ khoảng 9h là cùng. Thế nên bây giờ ở ngoài chợ vô cùng nhộn nhịp, mọi người đi lại tấp nập. Ngó ngang, ngó dọc, cô đi hết từ gian hàng này qua gian hàng khác. Bỗng nhiên "rột... rột...". Ngại quá đi, chắc là bụng cô lại bắt đầu "biểu tình", cũng chỉ tại đại phu nhân cùng tam tiểu thư suốt ngày soi mói cô làm cô ăn không ngon, phải ăn vô cùng nhỏ nhẹ, từ tốn. Đúng là đáng ghét mà!

  Đảo mắt xung quanh tìm một quán ăn nào đó để thỏa mãn bụng của mình. Và cuối cùng cô đã vào một quán ăn tên "Phong Nữ", cái tên làm cô hết sức tò mò. Bước chân vào quán ăn, mùi thức ăn từ đâu đã xộc vào mũi nàng làm bụng càng thêm "biểu tình". Nhưng khổ nỗi là bây giờ trong quán ăn đã không còn có chỗ ngồi nữa rồi. Thầm than trách số mình đen thì cô bỗng nhiên nhìn thấy trong góc quán có một cô nương vận y phục trắng ngồi một mình. Cô nương đó da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn đen láy, môi đỏ hồng đào làm cô rất muốn cắn, buộc tóc bổng như nam nhân làm cô cảm thấy vô cùng có cá tính à nha. Tiến đến nhe răng cười tươi, cô nói:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

*Tạm Drop*(Xuyên Không)  Tiểu thư, thiếu gia ở đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ