Chap 1

247 16 1
                                    

_Gia Nhĩ !! Con lại đi chơi nữa sao ?!

_Vâng ! Con chả muốn ở hoài một chỗ đâu , chán lắm ! - Anh vừa nói vừa mang giày vào , đứng dậy hướng ra cửa mà không quên chào người bà của mình.

Anh chạy vụt ra khỏi cửa tiến, đi đến cái nơi mà gần như tất cả những thằng con trai cùng tuổi chẳng bao giờ thèm tìm đến , chính là khu rừng phía sau trường trung học GOT , ngôi trường mà anh hiện đang theo học .

Anh , Vương Gia Nhĩ , con nhà khá giả , tuy rất hay đi chơi , dành thời gian học ít ỏi nhưng khi học anh rất tập trung nên dù học ít đi chăng nữa khi ra thi vẫn được điểm rất cao , gần như nhất nhì khối . Anh không hoà nhập với những đứa trẻ cùng trang lứa trong trường , bọn nhóc ấy chỉ biết chơi điện tử ở những khu trung tâm tẻ nhạt . Còn anh , anh chỉ thích cảm giác chạy vào trong khu rừng sau trường , vượt qua những hàng cây cổ thụ , nhánh sông tuy không thay đổi chút nào nhưng anh lại có cảm giác mới lạ mỗi khi chạy qua con đường vốn quen thuộc ấy .

Có lẽ đó là sức mạnh của thiên nhiên , phải chăng nó luôn làm người khác có cảm giác dễ chịu xen lẫn tò mò khi tiếp xúc ?

Anh chạy vào trong rừng , dốc toàn lực vào đôi chân chạy thật nhanh đến vùng đồi xanh mướt mà anh hay đến . Trong khi chạy , anh nhìn lên hàng cây to lớn trên đầu , ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều soi xuyên qua hàng lá xanh tươi tạo nên những tia nắng nhỏ rọi xuống mặt đất lấp lánh huyền ảo , khung cảnh này đúng là mê hồn người nhìn mà !

Đến đồi , anh thả mình xuống bãi cỏ xanh lục bảo , mở chiếc Balo màu trắng đen lấy ra một bức ảnh người phụ nữ nhìn phúc hậu nhưng không kém phần sắc xảo .

_Mẹ à ... Mẹ còn nhớ khi xưa mẹ con mình thường đến đây chụp ảnh , vui đùa đủ trò không ?... Bây giờ nếu có cơ hội làm những điều đó một lần nữa thì hay biết mấy , mẹ nhỉ ? - người trong ảnh vẫn cười , anh vẫn nhìn , nhìn về phía chân trời xa xăm , không gian chìm trong sự yên tĩnh đến não nề.

Trời càng lúc càng tối đi , anh bèn xách Balo đi dọc theo con đường quen thuộc về nhà . Nhưng trên con đường mà anh ngày nào cũng đi , tối nào cũng về , hôm nay bỗng cảm thấy có chút gì đó lạ thường nhưng anh vẫn không rõ là gì , chỉ biết là cảnh vật vẫn thế nhưng chắc chắn không chỉ có anh trên con đường này .

Cảm thấy cái lạnh chạy dọc sóng lưng , anh có vẻ đi vội vã hơn , chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu rừng mà chạy một mạch về nhà .

Bên trong khu rừng , một nam nhân áo trắng bước ra khỏi bụi cây gần lối ra của khu rừng , cậu đi đến gần đồ vật hình chữ nhật trên nền đất lạnh lẽo , nhặt lên , đó là một tấm ảnh nhìn sơ có vẻ đã cũ

_Chắc vật này là của hắn... - vẫn giữ khuôn mặt bình thản pha chút lạnh lùng , cậu cười nhẹ , cái cong lên của môi cậu dường như nhẹ đến mức không thể thấy nhưng thề có Chúa là cậu đã cười .

Cầm tấm ảnh , cậu bước vào sâu hơn trong rừng , đôi mắt loé lên ánh sáng màu xanh lam ghê rợn trước khi cậu khuất bóng sau những nhánh cây

       -có duyên ắt sẽ có ngày tái ngộ-

[MarkSon][Shortfic] Into The WoodWhere stories live. Discover now