Chap 2

123 16 0
                                    

_Đâu rồi ?! Chết tiệt mình mới lúc nãy còn cầm mà ! - Gia Nhĩ đang cuống cuồng tìm di ảnh của mẹ mình thì anh bỗng nhiên khựng lại , ý nghĩ hiện lên trong đầu khiến anh chau mày lộ rõ nét dè chừng , lo sợ "Không lẽ là nơi đó" - khẽ nuốt khan , anh cố gắng lục tìm trong kí ức về lần cuối cùng anh thấy bức ảnh , đó là vào thời điểm ấy , thời điểm anh ở trong khu rừng sau trường , lúc anh chạy đi chắc hẳn đã làm rơi nó ở đó

Không chần chừ , anh vội chụp lấy chiếc áo khoác đen mà chạy ra khỏi cửa , dốc toàn lực chạy đến nơi đó ... Đến nơi , khi đứng trước khu rừng trong phong cảnh đêm khuya tĩnh mịch , không một bóng người qua lại , trong lòng anh dậy lên cảm giác ớn lạnh , cái cảm giác hệt như ban chiều , cảm giác xung quanh có ai khác ngoài mình mà nhìn lại chẳng thấy ai .

Nếu nói Gia Nhĩ không sợ thì hiển nhiên là anh đang tự dối lòng , nhưng phận là nam nhi cộng thêm bản tính tò mò khó đổi , ít lâu sau , nỗi sợ hãi trong anh bỗng chốc tan biến , nhường chỗ cho sự bồn chồn thúc dục anh đi tìm ảnh của mẹ và ... tìm hiểu xem sự hiện diện kia thật sự là ai , là gì .

Đang định bước vào thì từ đăng xa , sâu trong khu rừng , đứng trên con đường đá mà hằng ngày anh hay dùng để đi vào rừng , một nam nhân mặc chiếc áo len trắng có vài vết ố đỏ thẫm , quần ngắn , tóc vàng bạch kim , dáng người trông có chút gầy và xanh xao , khuôn mặt lạnh nhạt và đặc biệt là đôi mắt xanh lam mơ hồ vào không trung từ từ tiến đến gần anh

_Anh làm rơi vật này ? - giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng trong không gian tĩnh mịch

_Cậu là ai ?! -Gia Nhĩ vì 1 người lạ mặt bỗng đi đến phía mình nên nam nhân ấy tiến 1 bước thì anh lại lùi 2 bước

Một người tiến , một người lùi , cứ như thế đến khi nam nhâm lạ mặt tiến tới 1 phiến đá gần đó , đặt di ảnh mẹ anh xuống rồi xoay người đi về phía khu rừng . Gia Nhĩ nói vọng theo

_Rốt cuộc cậu là ai ?!

Nam nhân ấy khựng lại , không quay mặt lại mà nói nhỏ :

_Nghi Ân ... Đoàn Nghi Ân . Từ giờ tôi nghĩ anh không nên đi vào khu rừng này thường xuyên như vậy nữa , hãy nghe lời tôi nếu muốn tốt cho bản thân . - nói xong , con người tên Nghi Ân ấy thản nhiên bước vào sâu hơn trong rừng và dần khuất bóng ...

Gia Nhĩ thấy vậy cũng không nói gì hơn , đi lại phiến đá lúc nãy , cầm di ảnh mẹ mình và đi về , dù gì cũng đã tối , nếu ở đây lâu sẽ không an toàn . Trong đầu thầm nghĩ "cậu ta là ai mà lại có trong tay bức ảnh này ? Mà sao cậu ấy lại biết mình ở trong rừng lúc đó nhỉ ? Đúng là lạ thường mà..."

- tối hôm đó , hai thân ảnh , hai hướng đi , hai tâm trạng nhưng cùng một điểm đến đó là "nhà"-

[MarkSon][Shortfic] Into The WoodWhere stories live. Discover now