Ngày hôm sau , mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày , mọi thứ đối với Gia Nhĩ như quay trở lại về quỹ đạo ban đầu của cuộc sống , sáng đi học , lên lớp nghe những bài giảng mà đã biết trước đó , buổi trưa thì ngồi ăn trưa ở chiếc bàn riêng biệt quen thuộc . Nhưng khi ra về , bình thường thì anh sẽ chạy ngay vào khu rừng chứ nhưng hôm nay , đứng trước lối vào mà chân không nhấc nổi một bước ..."Từ giờ tôi nghĩ anh không nên đi vào khu rừng này thường xuyên như vậy nữa , hãy nghe lời tôi nếu muốn tốt cho bản thân" - nghĩ lại về câu nói của chàng trai bí ẩn tên Đoàn Nghi Ân ngày hôm qua , trong lòng Gia Nhĩ lại cảm thấy bất an . Nhưng đồng thời anh thực sự muốn biết Nghi Ân đang cố ngăn anh để làm gì nên gạt bỏ suy nghĩ đó , anh lại đi dọc theo con đường đi thẳng vào rừng tìm nam nhân ngày trước . Chạy băng qua những hàng cây , hứng những tia nắng nhỏ đang lọt qua kẽ lá chiếu về phía anh mà cứ tiếp tục vừa chạy vừa nhìn xung quanh tìm bóng hình hôm qua . Vượt qua hàng cây , Gia Nhĩ đi đến phía có tiếng nước thì trước mặt anh là khung cảnh không thể nào nên thơ hơn , một con suối trong xanh đến mức có thể thấy từng đàn cá bé nhỏ đang uốn lượn không ngừng , dòng suối chảy không quá mạnh , chỉ đủ để nghe những tiếng róc rách vui tai . Đang say mê đến ngây người thì anh bỗng bị kéo về thực tại bởi bóng người đang đi dọc dòng suối . Nhìn từ xa nhưng anh có thể chắc chắn rằng đó là cậu , Đoàn Nghi Ân . Anh đi lại gần đằng sau cậu , cố gắng đi thật khẽ không để cậu biết .
_Anh làm gì ở đây ? tôi đã bảo anh đừng đi vào khu rừng này nữa rồi mà - không xoay người lại , Nghi Ân nói với chất giọng lạnh lùng nhất có thể làm con người đằng sau không khỏi lạnh gáy
_Cậu rốt cuộc là ai và tại sao lại biết tôi ?! - anh bất mãn nhìn cậu , anh thực sự muốn biết câu trả lời ...
_Tôi không ngờ anh lại không nhớ tôi ... Dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi nên tôi cũng không trách anh làm gì - có một chút hụt hẫng thoáng qua ánh mắt nhưng Nghi Ân nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh cảm ban đầu .
_Chuyện gì cơ ? Không lẽ tôi đã biết cậu từ trước ?
_Không có gì đâu ... Anh có định đi theo tôi tìm đồ để bỏ bụng không hay là ngồi đây uống nước suối ăn cá sống ? - cậu vừa đi khỏi đó vừa nói làm anh lật đật chạy theo .
Đến một bụi cây cách đó khá xa , Nghi Ân chậm rãi ngồi xuống hái một vài trái dâu rừng , cậu chìa những quả màu đỏ tươi đẹp mắt đó về phía Gia Nhĩ .
_Chỉ có dâu rừng thôi sao? - Gia Nhĩ liếc nhìn đi chỗ khác , khẽ bĩu môi
_Nếu không đủ cho anh ăn thì đừng ăn , tôi không ép - Nghi Ân đứng lên đi chậm rãi đi về phía đồi hoa phía trước
_Thôi... Được rồi tôi ăn - Gia Nhĩ thấy thế bèn cười khổ và đi về phía Nghi Ân , cả hai cùng ngắm cảnh hoàn hôn buông xuống trên cánh đồng hoa hướng dương vàng tươi . Trước khi mặt trời khuất bóng , Gia Nhĩ và Nghi Ân đã kịp thời ra khỏi đó và có mặt ở lối ra của khu rừng .
_Anh nên về đi , tạm biệt - cậu đẩy nhẹ anh ra khỏi ranh giới cách biệt giữa khu rừng và phần sân sau của ngôi trường
_Nhưng cậu không về ... à ? - chưa kịp nói hết câu , Gia Nhĩ quay lại thì chẳng còn thấy cậu đâu cả ...
"Đúng là một con người bí ẩn ..." - anh thầm nghĩ rồi cũng từ từ bước về nhà .
Ít lâu sau , tận sâu trong khu rừng , ánh trăng huyền ảo chiếu xuống một bóng dáng nam nhân tóc vàng bạch kim đang đứng nói chuyện với một thân ảnh cao lớn , gầy gò , mặc chiếc áo choàng đen phủ kín thân làm người ngoài không thể nào nhìn thấy dung mạo trừ cậu ...
_Cậu đã quyết định con đường cho mình chưa ? Nếu cậu không thể quyết định thì cậu buộc phải đi theo con đường của tôi đấy
_Đến thời điểm , chắc chắn tôi sẽ biết nên quyết định điều gì ...
Trong khung cảnh âm u đen tối , chiếc áo choàng đen bỗng bay theo gió như thể không còn người mặc nó ở đó nữa ... Nghi Ân cười nhẹ , bước đi vào bóng tối và biến mất .
YOU ARE READING
[MarkSon][Shortfic] Into The Wood
أدب الهواةAu : Geon "Có vài cặp đôi yêu xa cách nhau đến nửa vòng trái đất ... Thì liệu tôi và anh có thể yêu nhau dù cách biệt âm dương ?..."