Sáng hôm sau , vì là cuối tuần nên Gia Nhĩ không phải đi học , nếu anh như bao thằng con trai thiếu niên khác thì chắc chắn anh sẽ nghĩ ngay đến việc đi chơi bóng đá cùng bạn bè hoặc nằm lì ở nhà mà tận hưởng từng phút giây của ngày nghỉ bằng việc ngủ bù thì Gia Nhĩ lại dậy thật sớm và làm đồ ăn sáng cho cả anh và bà anh , có lẽ việc dậy sớm là bản năng và việc nấu đồ ăn sáng là bổn phận mỗi ngày của anh mất rồi .
Ăn sáng xong , anh bình tĩnh ngồi đợi bà anh ăn từng muỗng chậm rãi , tuy vậy nhưng Gia Nhĩ chẳng thấy chán nản như bao cậu ấm cô chiêu khác mà thay vào đó anh lại tích cực nói đủ chuyện trên trời dưới đất cho cả hai không phải rơi vào không gian yên tĩnh đến ngại ngùng . Khi bà anh ăn xong , anh liền đi lại lấy hết chén đĩa còn vương dầu mỡ đi rửa , đối với anh , những việc này làm anh rất vui vì anh muốn phụ giúp bà của mình an nhàn tuổi già .
Rửa chén xong , anh liền bắt tay vào làm tổng vệ sinh nhà cửa rồi liền tạm biệt bà mình , khoá cửa và chạy ra cái nơi quen thuộc ấy , cái nơi mà không có công nghệ , không có ồn ào , chỉ có tự nhiên , anh và cậu ...
Đến trước khu rừng , nếu như thường ngày thì anh đã đứng gọi , đợi cậu ra rồi mới dám vào cùng cậu nhưng hôm nay anh lại tự chủ động men vào tìm cậu nhằm tạo bất ngờ cho cậu .
Nhưng khi anh đi đến gần bờ sông , anh bỗng thấy khuất sau những bụi rậm là 1 phiến đá trông như đã ở đây từ rất lâu rồi . Gia Nhĩ đến gần hơn thì thấy có một hàng chữ được khắc lên đó , vì đã lâu nên nét chữ cũng không còn rõ mấy nhưng anh vẫn có thể đọc được ...
_Đoàn ... Nghi ... Ân ?! - anh hốt hoảng khi thấy tên cậu được khắc trên đó , anh biết rằng cậu có gì đó bí ẩn nhưng việc này vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ! Cậu ... cậu dã chết ?...
_Anh sao lại tự ý tìm đến đây hả ?! - cậu nói lớn từ đằng sau là ảnh giật mình mà lùi ra xa cậu , trán anh nay đã lấm tấm mồ hôi ...
_Cậu ... Cậu đã chết rồi mà ! Tôi thấy bia mộ có khắc tên cậu ! Không lẽ cậu là ... là ma ?! - Anh hấp tấp hỏi cậu với vẻ mặt sợ hãi đến tái nhợt
Nghi Ân thoáng trông thấy ánh mắt ấy , ánh mắt chứa chấp nỗi sợ hãi về phía cậu ... Cậu cuối đầu cười nhẹ rồi trưng khuôn mặt băng lãnh nhất của cậu ra
_Đúng rồi ... Chạy đi , hãy chạy ngư bao kẻ khác đi ! Đúng là tôi đã không sai về anh ... - Từng lời nói phát ra từ miệng Nghi Ân như từng phiến băng sắt nhọn đâm sâu vào thâm tâm Gia Nhĩ . Đúng ! Anh sợ cậy vì cậu là ma nhưng đồng thời lại không thể chạy ra khỏi đó , xa khỏi cậu , có lẽ nào lí trí đang thôi thúc đôi chân anh chạy đi thì trái tim tựa như một mỏ neo đang giữ anh lại ?...
Đang phân vân không biết nên làm gì thì âm điệu nhẹ tự gió thoảng của con người trước mặt Gia Nhĩ lại một lần nữa vang lên
_Tôi chỉ đơn giản là bị người khác hãm hại ... không siêu thoát được , không nhàn rỗi đâu mà đi ám anh
Anh im lặng nhìn về phía bóng lưng cô độc của cậu đang đi qua anh về phía ngôi mộ đơn xơ của chính mình , khẽ nói
_Vậy cậu có thể cho tôi biết nguyên nhân cái chết của cậu không ?... - đôi mắt tinh nghịch , năng động của Gia Nhĩ thường ngày nay đã nhường chỗ cho đôi mắt buồn , đôi mắt như chứa chấp nỗi tuyệt vọng của , niềm cảm thông đối với Nghi Ân
_Được !
<FLASHBACK>
~5 NĂM TRƯỚC~
Tại một khu ổ chuột đầy rẫy những con người xăm trổ khắp người , những mụ già mập mạp ngồi đếm tiền với điếu xì gà trên tay , những lô hàng ma tuý chồng chất lên nhau cau không đếm xuể . Nghi Ân và một cậu bé nữa tên là Phác Chân Vinh , cả hai cậu bé bị bắt về vì vô tình thấy được vụ giao dịch ma tuý của chúng . Ở đó , hai cậu bé như phải chịu đầy ải suốt khoảng thời gian 2 năm ròng rã , phải nấu cơm , giặt đồ , quét dọn nhà cửa cho họ , nếu dám trái lệnh hoặc cố gắng trốn thoát sẽ bị đánh đập không thương tiếc . Còn nhớ có lần Phác Chân Vinh bị bắt quả tang cố gắng trốn ra bằng cửa sổ trên lầu liền bị 2 tên to con lôi cổ xuống nhà mà xử lí , Nghi Ân thấy thế liền hoảng hốt mà chạy lại nằm lên người Chân Vinh nhằm che chắn cho cậu . Những cú đạp , đòn roi giáng xuống nghe mà nhói lòng , nhưng đều là Nghi Ân lãnh trọn , cậu tuyệt đối không để Chân Vinh phải chịu đau .
Sau khi bọn chúng đã hả giận , đi ra ngoài tìm rượu giải tức , Chân Vinh liền run rẩy mà chạy lại bên con người đang chống tay ngồi dậy nơi góc phòng , toàn thân Nghi Ân bầm tím , máu me lấm lem trên cả áo lẫn quần
_Sao cậu lại ngốc như thế ?! Tôi làm thì để tôi chịu được rồi , hà cớ gì phải lãnh hết như vậy ?!! - Chân Vinh như khóc thét lên , nhìn những vết thương trên người Nghi Ân , lẽ ra đó đã là cậu ...
Đôi môi còn vương vấn vệt máu đỏ tươi của Nghi Ân cong lên , cậu dựa vào tường nói nhẹ
_Nếu là tôi bị thế thì cậu cũng làm điều tương tự thôi , không sao đâu - nói rồi Nghi Ân tự mình đi sát trùng vết thương không quên dặn dò thức ăn cậu nấu riêng cho Chân Vinh để ở trên phòng của cậu ấy
Vào một buổi tối định mệnh , khi cảnh sát đã biết được nơi ẩn náu của bọn buôn ma tuý cũng là nơi giam giữ 2 cậu bé , họ đã quy động lực lượng truy bắt gần hết những người có liên can . Tên cầm đầu bắt Nghi Ân và Chân Vinh đi theo hắn thoát ra cửa sau rồi chạy thẳng vào rừng , khi chạy , vì không muốn cảnh sát mất dấu họ nên Nghi Ân cố tình âm thầm lấy dao lam rạch cổ tay của chính mình , nhỏ máu xuống đường đi nhằm làm dấu dẫn lực lượng cảnh sát đến chỗ cậu nhanh nhất có thể . Cuối cùng , khi cả 3 người bị bao vây bởi cảnh sát , họ cuối cùng cũng đã bắt được tên cầm đầu và bọn đàn em , Chân Vinh mừng tuôn trào nước mắt , định gọi Nghi Ân cùng cảnh sát về đồn thì thấy Nghi Ân nằm đó , bất động ...
_Cậu ấy đã mất quá nhiều máu , e rằng sẽ không qua khỏi ... - Nữ cứu hộ chạy đến cầm cổ tay rỉ máu của Nghi Ân mà nói nhỏ
_Cậu ấy là người đã liên lạc và cung cấp địa chỉ nơi này , và cũng chính cậu ấy là người cắt cổ tay đổ máu xuống làm dấu để ta đi theo ... - sự im lặng bao trùm vạn vật , có những người thậm chí đã bật khóc trước cảnh tượng này
Nghi Ân từ từ động đậy , đôi mắt đờ đẫn hướng đến người chỉ huy , nói khẽ ...
_Xin ông ... Hãy chăm sóc ... Chân Vinh... - nói xong Nghi Ân nhìn sang Chân Vinh đang trực trào nước mắt bên cậu mà cười nhẹ
_Không sao ... đâu ... mọi chuyện rồi ... sẽ ổn cả ... thôi - đó là câu nói cuối cùng trước khi Nghi Ân trút hơi thở cuối cùng , mọi người ở đó còn thấy Nghi Ân kể cả khi chết vẫn còn giữ trên môi nụ cười mãn nguyện , mãn nguyện vì ít nhất cậu đã cứu được Chân Vinh ... Những người có mặt ở đó đã làm cho cậu một khu mộ nhỏ để tưởng niệm sự hi sinh cao cả của Đoàn Nghi Ân ... Khu rừng ấy sau này đã trở thành khu rừng sau trường của Gia Nhĩ lúc bấy giờ ...
<END FLASHBACK>
_Thì ra là vậy , thật xin lỗi cậu - Gia Nhĩ thật tình bây giờ anh cảm thấy tội lỗi với cậu vô cùng vì đã xa lánh cậu khi biết cậu là ma
_Không sao , bây giờ thì anh đi khỏi đây đi và đừng quay lại nữa - chưa đợi Gia Nhĩ nói gì thì thân ảnh cậu đã hoá sương mù tan khỏi khu vực ấy
Gia Nhĩ biết mình đã sai , nhưng bây giờ không lẽ phải đi khắp khu rừng này tìm cậu mà xin lỗi , với lại trời cũng đã tối , thôi thì trước hết cứ về nhà trước đã rồi đợi một ngày không xa nhất quyết giải thích và xin lỗi cậu . Đêm tối buông xuống , cả hai người tuy ở hai nơi khác nhau , anh thì ở nhà còn cậu thì ngồi tựa lưng vào góc cổ thụ trong rừng , tuy vậy cả hai người đều mang một nỗi lo sợ vô hình
"liệu cậu ấy có tha thứ cho mình ?"
"liệu anh ấy có như bao con người khác ?"
YOU ARE READING
[MarkSon][Shortfic] Into The Wood
FanficAu : Geon "Có vài cặp đôi yêu xa cách nhau đến nửa vòng trái đất ... Thì liệu tôi và anh có thể yêu nhau dù cách biệt âm dương ?..."