Chap 1

1.1K 37 7
                                    



* Vào một buổi sáng đẹp trời (Author: trời đẹp chứ không biết mấy ông bả thế nào. Theo dõi tiếp chap là biết à) ...

Một chiếc siêu xe màu trắng dừng ngay tại cổng trường SMTOWN. Từ trong xe bước ra là một cô gái như tiên giáng trần và một chàng trai đẹp ngất ngây lòng người. Hai người dần dần tiến vào trường. Bỗng chàng trai bảo cô gái :

- Bây giờ anh có chút việc nên em đi tìm lớp và làm quen với mọi người trước nha !

- Ủa, anh có việc gì thế ? – Cô gái hỏi

- Anh có chút việc ấy mà. – Chàng trai nói kèm theo nụ cười chết người

- Được rồi. Anh nhớ giải quyết xong việc rồi đi tìm lớp nha !

- Vâng, thưa quý cô. À mà quên em nhớ là phải cẩn thận nha! Với sắc đẹp của em thì hơi bị mệt đó.

- Ủa nhan sắc em có vấn đề gì à ? – Cô ngỡ ngàng

- Thì em từ từ cũng sẽ biết thôi. – Nói xong anh quay đầu đi

Cô gái lại tiếp tục đi tìm lớp. Đang đi một đoạn có cảm giác hình như ai đó đang tiến tới gần mình, cô cảm thấy lạnh lạnh, dần dần quay đầu lại thì ...

- Hù. – Một có gái chạy đến hù cô ấy

- Tiffany, cậu làm tớ hết hồn đó. – Tay cô để lên ngực vuốt vài cái và thở một hơi thật dài, nhẹ sau đó nhíu mày nhìn cô gái kia.

- Hì hì... Cho mình xin lỗi nha! Mình chỉ muốn tạo sự bất ngờ thôi mà. – Cô cúi mặt xuống, bĩu môi

- Hừm. À mà sao cậu lại ở đây? Đáng lẽ bây giờ cậu đang học ở Mỹ chứ?

- Ờ thì, mk thấy cậu về Hàn học ở bên đó học một mình buồn nên xin bố mẹ về đây học với cậu cho vui ấy mà.

- A ha. Thì ra có người nhớ mình quá không nỡ xa mình nên qua đây – Cô gái kia nói với vẻ châm chọc

- Đ...â...u c...ó... Tai nào cậu nghe thấy? Thật ra mình sợ cậu nhớ mình quá không chú tâm vào học hành nên về đây thôi chứ. – Cô xoay mặt đi vì sợ bạn mình thấy vẻ mặt đỏ như quả cà chua chín của mk

- Ờ, thế thì thôi

Nói một lúc hai cô sực nhớ lại là cần đi tìm lớp nên nhanh chạy đi. Đang đi vài bước thì hai cô thấy một đám nữ sinh cứ vây quanh một đứa con trai. Lúc này Seohyun bảo:

- Tiffany này, thằng chả là ai mà bọn con gái cứ bu như kiến thế?

- Cậu không biết à? Đó là Xi Luhan, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn LH đó.

- Ồ thế à? Ủa mà sao cậu biết?

- Chuyện gì chứ về hắn ta ngoại trừ cậu thì cả cái trường này ai cũng đều biết hết. Hắn ta nổi tiếng là cực kì đào hoa luôn ấy. Ai mà trúng anh ta chắc khổ. Hazz... Tội cho những cô gái có mắt mà không có lông nheo

- OMG!!! Kiểu này chắc phải tránh xa thôi.

- Hai cô đang nói chuyện thì có cảm giác mọi người xung quanh đang dồn những ánh mắt về mình. Người A bảo :

- Họ là ai mà đẹp thế nhỉ? Hình như là học sinh mới chuyển trường

- Đẹp cứ như nữ thần vậy. Mà hình như đó chính là tiểu thư của tập đoàn SH và NY – Người B nói

Cứ thế m.n dần dần tiến đến hai cô và hỏi rất nhiều câu như :

- Cậu tên gì ?

- Cậu là tiểu thư của tập đoàn SH ?

- Cậu là tiểu thư của tập đoàn NY ?

....

Càng lúc càng nhiều người và câu hỏi cứ thế tăng. Hai cô bây giờ sắp chết ngạt rồi. Lúc này Seohyun mới nhớ lại câu nói của Sehun lúc nãy. Thấy thế cô liền nghĩ ra cách để thoát khỏi đám người này. Cô liền lấy tay kéo hai người con gái đứng ngoài vào, rồi thì thầm vào tai họ :

- Xin lỗi nhiều nhé! – Nói xong Seohyun kéo Tiffany chạy ra để cho hai cô gái kia làm vật thế thân nghe một đống câu hỏi làm đau cả đầu

Thật may cho hai cô là vì quá nhiều người nên họ không để ý vì vậy hai cô đã đánh lạc hướng một cách dễ dàng. Thoát ra được rồi hai cô lấy tay chống đầu gối thở hỗn hển. Seohyun và Tiffany đang đứng chưa hết nổi sợ hãi lúc nãy thì bỗng...

- Trời ơi! Không có mắt hay sao thế? Ui đau quá – Một chàng trai nói với vẻ mặt tức giận và kèm theo một chút đau đớn vì cú ngã lúc nãy

- Cái gì? Anh nói ai không có mắt? Này hai mắt tôi đây này có thấy ko? Tôi nghĩ anh mới không có mắt đó – Seohyun trừng đôi mắt thật to nhìn anh và lấy ngón tay chỉ vào đôi mắt ấy.

- Cô ... – Anh ta tức giận mặt đỏ ửng lên

...

Tiffany nhìn đồng hồ rồi bảo Seohyun :

- Seohyun à? Đi thôi gần vào học rồi.

- Ừ. Chúng ta mau đi thôi

Seohyun nắm lấy tay Tiffany chạy đi, trước khi đi cô quay đầu lại và nói với giọng châm chọc tên đụng cô lúc nãy :

- Bây giờ tôi vào học nên không rảnh nói chuyện với anh vả lại nhớ đi khám mắt nha! Cứ thế thì nhìn vào ai anh lại nhầm từ thiên nga thành ngỗng mà ngỗng thành thiên nga bây giờ.

Nói xong Seohyun bước đi để lại tên khó ưa đó mặt tức giận như khỉ ăn ớt kia đứng giữa trường đơ như trái bơ

...

HẾT CHAP 1

P/s : Mọi người cho mk vài ý kiến nha! KAMSA MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC 

PURE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ