Chap 7

393 24 18
                                    


Chiếc xe đang lao đến Seohyun với tốc độ ánh sáng. Cô vì quá sợ hãi nên nhắm tịt hai con mặt lại. Một lúc sau, cô cảm thấy sao thứ chất lỏng màu đỏ đó vẫn chưa chảy lênh láng ra đường có lẽ cô đã xem phim quá nhiều rồi nên đầu óc liên tưởng cũng rất phong phú. Vì do nhắm nãy giờ nên khi mở mắt có chút chưa thích ứng được với ánh sáng, cô nheo mắt, vài giây sau cũng đã thích ứng được, trước mắt cô bây giờ là một chiếc xe to đùng, chỉ cần thêm một hai giây nữa là có khi cô đang đứng trước cửa tử thần rồi nhưng thật may trời vẫn còn thương cô, Seohyun thật sự đã một phen khiếp hồn, bây giờ cô đứng không vững mà bước lùi về phía sau một bước rồi ngồi bệt xuống đường, cô thầm cảm ơn ông trời. Bỗng cô nghe vang vãn đâu đây có tiếng khóc, nhìn qua té ra là mẹ của đứa bé được cô cứu đang ôm chặt lấy bé mà khóc. Cô liền đứng dậy, phủi phủi quần rồi đến gần hai mẹ con ấy và hỏi:

- Em có sao không?

- Dạ...dạ em không sao. Đứa bé thút thít trả lời

- Thật sự là cảm ơn em rất nhiều, nếu không có em không biết bây giờ Minyeon sẽ ra sao nữa. Người phụ nữ ôm đứa bé nói với vẻ đầy biết ơn. Mặc dù đã làm mẹ nhưng cô ấy nhìn vẫn còn rất trẻ, hình như chỉ mới 25 tuổi thôi.

- Dạ không có gì đâu ạ! Nếu là người khác họ cũng sẽ làm như em thôi. Cô mỉm cười rồi đỡ hai mẹ con dậy.

- Bé con ngoan nào, đừng khóc nữa nhé! Khóc sẽ không đẹp đâu. Cô cúi xuống nói với đứa bé rồi lấy tay lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt như thiên thần của Minyeon

- Vâng, em sẽ không khóc nữa ạ! Em cho chị xinh đẹp nè. Để cảm ơn chị á. Minyeon đưa ra môt chiếc kẹp mút. Seohyun nhận lấy rồi cô và mẹ bé bật cười trước sự ngây ngô và láu lỉnh của Minyeon.

------

Lúc Seohyun chạy ra đỡ chiếc xe, Chanyeol muốn hét lên nhưng không hiểu sao họng như bị chặn lại, muốn chạy ra kéo cô nhưng anh lại bước lui một bước rồi ngồi xỗm xuống, tay ôm chặt đầu trong miệng cứ lẫm bấm gì đó, gương mặt thì tái mét, hai bên thái dương chảy mồ hồi rất nhiều. Sau khi Seohyun đã nghe xong màn cảm ơn của mẹ Minyeon thì quay trở lại chỗ cũ tìm Chanyeol. Vừa bước đến thấy cảnh tượng như thế này cô thật không thể tin nỗi, một người nỗi tiếng lạnh lùng sao bây giờ lại có dáng vẻ rất sợ hãi, đôi mặt ánh lên sự cô đơn tột cùng, nhìn vào nó như có hố đen muốn nuốt chửng những thứ xung quanh vào trong và nhốt ở đó vĩnh viễn. Thấy có vẻ như không ổn nên Seohyun liền ngồi bên cạnh, hỏi:

- Anh bị sao thế?

- ...

- Này, rốt cuộc có chuyện gì mà làm anh sợ hãi thế? Trong lòng cô dần dần cảm thấy không yên

- ... Chanyeol vẫn không trả lời, tay thì siết chặt đầu như muốn bóp nát nó trước khi nó nổ tung vậy

Không hiểu sao trong lòng cô dâng lên một cảm giác lo lắng, bất an, cảm nhận được sự đơn độc trong con người đó và bây giờ cô mới hiểu lớp vỏ ngoài lạnh lùng đó chỉ là giả mà thôi, sự cô độc, một mình trong bóng tối mới là bản chất thật của anh ta. Cô bất chợt ôm chầm lấy anh, tay thì vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng to lớn của anh

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

PURE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ