Seohyun bước đến chiếc bàn gần giường, đặt thau nước nóng xuống và ngồi lên giường. Cô nhúng chiếc khăn vào nước, vắt vắt vài cái, sau đó nhẹ nhàng lau mồ hôi trên khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt kia rồi giặt chiếc khăn thêm lần nữa, xếp lại chườm lên trán Yoona.
- Bây giờ có vẻ Yoona đã đỡ hơn rồi, anh cũng mau về phòng thay áo đi chứ cứ mặc ướt thế lại cảm lạnh em phải chăm sóc thêm một người thì mệt lắm. Seohyun đưa mắt nhìn Sehun nói nửa thật nửa đùa
- À...ừ, anh biết rồi. Sehun quay đầu đi nhưng trong lòng vẫn có cảm giác gì đó lạ lắm vừa lo lắng lại có chút quan tâm. Anh cũng không hiểu sao lại có cảm cảm giác lạ thường này đối với một cô gái chỉ mới gặp lần đầu. Một câu hỏi đặt ra cho anh "Cảm giác này là sao?". Có lẽ chính anh cũng chưa trả lời được
-------
Sáng hôm sau
Đôi mắt cô bắt đầu mở ra, từ từ ngồi dậy, lấy tay xoa xoa thái dương, khi thật sự mở mắt ra hoàn toàn cô mới nhận ra đây không phải căn phòng thân quen của mình mà lại ở một nơi khác nhưng cô có cảm giác mình đã đến đây rồi thì phải. Cô cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Cô bước xuống giường nhưng có lẽ vẫn còn dư âm cơn sốt hôm qua nên thấy có chút choáng đứng không vững, cô liền lấy tay chống lên tủ để lấy lại thăng bằng. Bỗng có một cô gái từ trong phòng tắm đi ra, cười tươi nói:
- Cậu tỉnh rồi sao? Ngày qua cậu thật sự làm bọn tớ lo đó.
- Ủa, sao mình lại ở đây? Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt cô chứa đầy sự ngạc nhiên, không hiểu điều gì đang diễn ra
- Được rồi, mình sẽ kể nhưng trước tiên cậu ngồi xuống đã, mình thấy cậu còn mệt đó. Seohyun ấn Yoona xuống giường, cô ngồi bên cạnh rồi kể lại tường tận câu chuyện như Sehun đã nói
- Thế hả? Nếu vậy anh cậu là ân nhân mình rồi, không có anh ấy không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cô mỉm cười với đầy sự biết ơn
- À...ừm...đêm qua mình cũng phải chăm sóc cho cậu cả đêm đó – Cô kể lễ - Thế mà không có một lời cảm ơn. Haizz – Cô nói với giọng điệu dỗi hờn
- À rồi rồi, mình cảm ơn cậu! Được chưa? Yoona bật cười
- Có thế chứ
- Mà đêm qua không phải Tiffany ở nhà cậu à? Nhưng sao mình không thấy đâu. Yoona ngó nghiêng ngó dọc khắp phòng
- Má Tiffany ở trong chăn kia kìa. Seohyun chỉ vào đống chăn trong đó đăng bao bọc một nàng heo hường
- Trời, để mình kêu cậu ấy dậy. Yoona đến gần, lay lay Tiffany và kêu mãi mà chả thấy động tĩnh gì
- Cậu làm thế cũng vô ích, để mình ra tay cho nè. Cái chiêu này mình học lõm từ mẹ Tiffany đó. Vào một hôm, mình qua nhà Tiffany rũ cậu ấy đi học nhưng cậu ấy chưa dậy nên mẹ Tiffany đã sử dụng 1 tuyệt chiêu mà chỉ có cách đó mới kêu được bả dậy. Seohyun cười đầy nham hiểm - Đợi mình xuống nhà lấy dụng cụ đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
PURE LOVE
FanfictionFIC : PURE LOVE - Author : Nhi Lê (là mình nha!) - Giới thiệu nhân vật chính : Seohyun : tiểu thư của tập đoàn SH, cô sở hữu một vẻ đẹp trời phú trong sáng, thuần khiết, ngây thơ đốn tim bao chàng trai, cô học rất giỏi và là người luôn đứng đầu trư...