Chap 6

307 22 26
                                    

Sehun đang loay hoay với nồi canh của mình, anh đưa lên miệng nếm thử rồi lấy thêm một ớt nhưng không để ý nên đã làm nắp xoong đặt bên cạnh rơi xuống. Một tiếng chói tai vang lên làm Yoona đang thái cà chua bỗng giật mình quay đầu lại và sau đó là tiếng "A" thất thanh của cô kêu lên. Sehun lo lắng quay lại Yoona thì thấy trên tay cô đang có thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra. Anh lo lắng, cầm tay Yoona:

- Em có sao không? Sao lại bất cẩn thế chứ

- Em không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Mặt cô trở nên ửng hồng và có chút lung túng vì Sehun đang cầm tay mình

- Không sao cái gì chứ. Em đứng ở đó đừng chạy lung tung để anh đi lấy băng dán dán lại cho em. Nói xong anh chạy nhanh lên lầu lấy hộp y tế, có vẻ anh rất lo lắng cho Yoona, lo đến nỗi khi Seohyun và Tiffany nghe tiếng hét mà chạy vào, đi qua Sehun hỏi Yoona sao thế nhưng ảnh không trả lời mà cứ cắm đầu chạy như không thấy 2 người vậy. Seohyun bắt đầu nghĩ: "Chẳng lẽ anh mình thích Yoona thật rồi?" nhưng cô cũng không để ý lắm vì thấy thứ chất lỏng đó cứ chảy ra. Cô chạy đến lo lắng hỏi còn Tiffany thì cứ cuống cả lên. Có vẻ bả nấm hường là tiểu thư cành vàng lá ngọc, từ nhỏ luôn được bảo vệ nên cứ thấy máu là bắt đầu có chút hoảng loạn.

Một lúc sau, Sehun đã cầm trên tay hộp tế và bắt đầu rửa rồi dán lại vết thương cho Yoona. Anh làm một cách rất nhẹ nhàng và ân cần.

- Xong rồi. Bây giờ em đừng có đụng nước nữa nha! Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng không quan tâm nó sẽ trở thành vết thương lớn đó nghe chưa. Anh nói với vẻ đầy quan tâm

- Vâng! Em cảm ơn anh nhiều.

- À...ừm...xong rồi mà cứ cầm tay người ta là thế nào nhỉ? Seohyun bắt đầu cười tinh quái

Nghe thấy thế Yoona liền rút ta lui, mặt đỏ dần, Sehun cũng thu tay lại

- Này, này, đừng có nói lung tung nha nhóc. Sehun đứng đậy cốc đầu Seohyun

- Anh à! Em nói đúng sự thật mà. Sao anh cốc đầu em? Seohyun nói với vẻ giận dỗi

- Thôi đi cô nương.- Sehun bật cười – À mà chúng ta cũng mau vào ăn sáng thôi, để mãi thức ăn nguội hết

- Vâng! Cả bọn đồng thanh

-------

Hôm nay trường được nghỉ nên Seohyun tranh thủ đến thư viện mượn vài quyển sách. Sở thích của cô là sách, đi đâu cũng phải có sách, thời gian rảnh của cô hầu hết là dành cho sách không như những tiểu thư nhà khác rủ nhau đi mua sắm, ăn uống, xem phim... Điển hình là bà Tiffany. Hôm nay rảnh cô rủ đi thư viện nhưng bả một mực đi shopping mua mấy cái váy của hãng gì gì đó mới ra, định quay qua rủ Yoona thì đã bị nấm hường nhanh hơn một bước. Thế là kết cục cô phải lủi thủi một mình. Nhưng không sao cô cũng muốn một mình yên tĩnh đọc sách, đi loanh quanh thành phố Seoul ngắm vạn vật nơi đây, hít thở khí trời, cảm nhận chút se se lạnh, lâu lâu lại có cơn gió nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô. Cô đang trên đường về nhà nhưng đôi mắt vẫn không rời quyển sách tay lại cầm thêm một ly Americano. Bỗng, "rầm" nguyên ly cafe đổ lên thân thể của một chàng trai cao to xấu số đi trên đường. Cô thấy thế liền cuống cả lên xin lỗi tới tấp, tay cầm một chiếc khăn giấy lau lau cái áo của người thanh niên đó. Cô không hề biết dáng vẻ này đã làm người thanh niên kia bất giác môi tạo nên một đường cong nhưng rồi nó không ngự trị lâu mà trở lại vẻ mặc lạnh lùng ban đầu rồi anh ta liền hất tay cô ra. Cô thấy thế nghĩ anh chắc là tức giận lắm nên không giám nhìn thẳng mà cứ cúi gằm mặt xuống:

- Tôi...tôi thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý. Cô bối rối

- Cô xin lỗi người khác mà cứ cúi mặt xuống thế là sao? Cô không có chút lịch sự tối thiểu à?

- Tôi...tôi không có ý đó. Vừa dứt lời cô liền ngẩng mặt lên. Gương mặt anh tuấn với mái tóc màu hạt dẻ liền đập vào mắt cô, làm cô bị đứng hình vài giây. Nhưng rồi Seohyun cũng trở về lại hiện thực, cô cảm thấy gương mặt này thật sự rất quen.

- Tôi đẹp trai lắm à? Sao nhìn lắm thế?

- Tôi đâu...đâu có. Cô hơi bối rối nhưng cũng cảm thấy bực mình vì sự tự tin thái quá đó. Đúng là anh ta đẹp thật nhưng cô cũng đâu phải đồ mê trai mà thấy hotboy là sướng đến lên trời.

- Thế thôi tôi đi đây. Anh ngoảnh mặt đi, biểu cảm vẫn lạnh như thường

Trong lúc đi anh ta đã làm rớt một chiếc khăn, Seohyun thấy thế liền nhặt lấy, khi cầm lên một dòng chữ "Park Chanyeol" liền đập vào mắt cô. "Park Chanyeol? Park Chanyeol? Đúng rồi anh ta chính là anh trai của Yoona. Hèn gì mình cứ thấy quen quen, vẫn là gương mặt lạnh lùng chả khác gì là tảng băng đó" Cô cũng không nghĩ thêm nhiều mà đuổi theo để trả cho anh. Cô chạy mãi mà vẫn không bắt kịp, không biết anh ta là gì mà chạy nhanh thế.

- Park Chanyeol. Cô hét lên, âm lượng của cô đúng không phải là dạng vừa, nó như muốn làm vỡ cả mấy tấm kính ở những cửa hàng gần đó. Anh ta nghe thấy ai đó kêu tên mình liền xoay lại, Seohyun chạy đến rồi lấy hai tay chống đầu gối thở dốc, mặt đầm đìa mồ hôi

- Cái này của anh phải không? Cô đưa cho anh

- Nó là của tôi. Sao cô có nó? Anh ta liền giật lấy, trong câu nói vừa ngạc nhiên lại xen lẫn tức giận. Chanyeol vốn là người ghét ai đụng vào đồ của mình hơn nữa những thứ quan trọng lại càng không nên trong câu nói có vẻ bực tức là chuyện hiển nhiên thôi.

- Hừ, đúng là làm ơn mắc oán. Đã chạy theo anh muốn đứt hơi để trả nó rồi mà bây giờ còn ăn nói kiểu thế. Anh không có chút lịch sự tối thiểu à? Cô tức giận nhưng cũng kiếm cớ để trả lại anh ta câu nói lúc nãy.

- Thế thì cảm ơn cô nhiều. Anh nói nhưng chả có cái biểu cảm gì gọi là cảm ơn cả

- À, lúc nãy tôi đã gây thảm họa lên chiếc áo của anh với lại nhà tôi cũng ở gần đây nên anh hãy về nhà tôi để tôi giặt lại nó cho.

- Không cần đâu. Anh hất hất tay tỏ ý từ chối

- Không được, tôi đã làm áo anh bẩn tôi phải giặt sạch nó. Nhìn sự cương quyết của cô anh cũng không muốn nói gì thêm

- Nếu cô muốn thì cứ theo ý cô

Cả hai người chuẩn bị đi thì bỗng có một đứa bé chạy ra giữa đường ôm một chú chó trắng rất dễ thương, vuốt ve rồi nhìn ngắm nó nhưng đứa bé không hề biết một chiếc xe đang lao tới về phía mình, Seohyun bất chợt chạy ra và đẩy đứa bé qua một bên còn mình thì đứng đó đỡ thay chiếc xe ấy vì cô biết chạy cũng không kịp nữa, cô cảm thấy rất sợ, cả hai bên thái dương mồ hôi cứ thế đua nhau mà rơi nhưng nếu cứu một đứa bé mà hi sinh cũng đáng. Và rồi...

Hết chap 6

----------

P/s: Xin lỗi mọi người vì giờ mới ra chap được. Thật ra chap mình viết xong lâu rồi nhưng được lưu bên laptop mà cái sạc của laptop bị hư nên không sạc được còn cái laptop lại bị hết pin nữa. Đến lúc đi mua sạc mới thì không có nên phải đành đi sửa. Không biết họ làm cái gì mà lâu quá trời. Hôm nay mới lấy về là mình lên đăng chap cho mọi người luôn nè. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic mình nha! Kamsa!  

PURE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ