Ngày xửa ngày xưa có một vị học sĩ tên là Khuất Nguyên ẩn cư trên núi.
Sau núi có một tiểu hồ ly tên là Tiểu Thất đảm nhiệm vai trò trông coi ngọn núi này. Vốn dĩ coi núi rất nhàm chán nên một hôm Tiểu hồ ly ham chơi xuyên biên giới lạc vào vườn cây nhà Khuất Nguyên. Hồ ly trèo từ cành nọ nhảy sang cành kia hái quả ăn rồi bồng nhiên nhìn thấy một thân áo trắng đang say sưa luyện chữ trong nhà. Tiểu hồ ly muốn nhìn rõ người kia nên cố gắng nhoài người thật gần vào phòng, chẳng may cành cây bé nhỏ không chịu nghe lời gãy tạch một cái thế là hồ ly ngã phịch xuống đất ngất xỉu. Khuất Nguyên thấy động liền chạy ra xem, thấy một hồ ly liền kinh ngạc nhưng vì dung mạo rất dễ thương nên không lo sợ mang hồ ly vào nhà chăm sóc.
Tỉnh lại thấy mình nằm trong một gian phòng lạ hồ ly hoảng hốt muốn chạy đi lại nhìn thấy vị học sĩ có gương mặt vô cùng hiền từ đang nhìn mình liền không cảm thấy sợ. Chợt nhớ ra lý do mình đến đây liền ấp ấp úng úng nói:
- Ta... ta là xem qua một chút ngươi đang học nên chẳng may bị rơi xuống...
- Vậy ngươi ở nơi nào? Rất thích học chữ sao?
- Ta là hồ ly trông coi ngọn núi kia, ta chưa bao giờ học chữ nên muốn xem
- Vậy ta có thể dạy ngươi
Tiểu hồ ly vô cùng vui vẻ đồng ý. Thế là từ đó, Tiểu Thất rất chăm chỉ chạy sang nhà Khuất Nguyên vừa chơi vừa học chữ, chẳng bao lâu trở nên thân thiết vô cùng.
Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua cho đến khi Khuất Nguyên đi nhặt củi bị trượt chân xuống núi và xuyên về thời đại 2015.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang đi chơi núi bỗng gặp một người ngất xỉu cạnh suối liền vội vàng đến cứu. Khuất Nguyên sau khi tỉnh lại nhận ra toàn bộ cảnh quan đều trở nên vô cùng kì quái cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng lại phát hiện người cứu mình có dung mạo y hệt Tiểu hồ ly canh núi thì mừng rỡ ôm chầm lấy Thiên Tỉ kêu lên:
- Tiểu Thất, Tiểu Thất, ngươi cũng ở đây? Nơi này rất kì lạ, ta đang nhặt củi bị trượt chân, sau đó thì không biết gì, mở mắt ra thấy ngươi cũng ở đây thực sự rất hạnh phúc!!!
Thiên Tỉ bị ôm đột ngột có chút bất ngờ, không hiểu người này đang đóng phim cổ trang hay là gặp vấn đề trí nhớ nên nhẹ nhàng nói:
- Anh là diễn viên sao? Đang đóng phim bị ngất bên sông, nhưng tôi không thấy đoàn làm phim đâu cả, anh tên là gì ? Nhà ở đâu để tôi đưa về ?
- Tiểu Thất không nhớ ta sao ? Khuất Nguyên đây mà !!! Khuất Nguyên sửng sốt kêu lên.
- Không, không, tôi là Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải Tiểu Thất gì gì đó...
- Nhất định là ngươi bị trúng tà rồi, chúng ta đều bị lạc đến nơi này, ta thực sự rất sợ.
Thiên Tỉ cảm thấy người này nhất định có vấn đề về đầu óc định phản bác đến cùng nhưng bộ dạng sợ sệt của anh ta có chút buồn cười cũng đành chấp nhận lối suy nghĩ kì quặc kia.
Kể từ đó Khuất Nguyên sống trong nhà Thiên Tỉ và làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Tất cả mọi thứ đều phải để ý chỉ cho Khuất Nguyên từng ly từng tí, nhưng đổi lại cậu được dạy rất nhiều kiến thức lịch sử. Thiên Tỉ nghi hoặc có thể người này đúng là đã xuyên từ thời xưa đến thời đại của mình nhưng không có căn cứ nên cũng không tìm hiểu đến cùng.
Một hôm Thiên Tỉ không tìm thấy Khuất Nguyên đâu, chạy lên sân thượng thì thấy Khuất Nguyên đang đứng bám lên cái trụ cheo leo như chuẩn bị ngã đến nơi. Cậu hoảng hốt chạy lại kéo Khuất Nguyên xuống.
- Anh làm trò ngu ngốc gì thế ?
Bị kéo bất ngờ Khuất Nguyên giật mình ngã lăn xuống đất thở hổn hển.
- Ta... ta... muốn nhảy xuống. Lúc trước trượt chân xuống núi đã đến nơi này, bây giờ có phải rơi xuống sẽ trở về nhà không ?
Thiên tỉ không hiểu đầu óc người này có vấn đề gì, mắng một trận :
- Rơi xuống đó là đi gặp Diêm Vương luôn chứ không về nhà được đâu !!! Anh có bình thường không vậy ?
Khuất Nguyên nghe xong im lặng không nói gì. Thiên Tỉ cảm thấy mình nói hơi quá đành nhẹ nhàng hỏi lại :
- Anh nhớ nhà sao ?
- Đúng vậy, ta còn nhớ Tiểu Thất. Ngươi trông giống Tiểu Thất nhưng không phải Tiểu Thất. Vì Tiểu Thất thường vào chuồng bắt gà, trèo cây hái quả, còn hay chạy nhảy lung tung. Còn ngươi, chỉ ăn đùi gà sẵn có, sầu riêng không cần hái cũng có, còn hay ôm một cái thứ hình thù giống gấu đi ngủ...
Thiên Tỉ nghe xong cảm thấy vừa thương vừa buồn cười, cũng không trách cứ gì Khuất Nguyên, chỉ là trong lòng bỗng dưng cảm thấy mình cần làm gì đó giúp người này.
Về sau, có một người tên là Dịch Dương Thiên Tỉ thường đi tuần núi, trèo cây, chặt trúc, bắt cá, chui vào chuồng vồ gà, thậm chí còn nhảy lắc mông trên đường phố, trong khắp các nhà hàng siêu thị nổi tiếng khắp một vùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongThiên] PJ chúc mừng sinh nhật Dịch Dương Thiên Tỉ 15 tuổi
FanficThiên Tỉ chăm chú nhìn vị ca ca bên cạnh đang ngẩng đầu ngắm sao, không nhịn được liền nói: - Đường Dài ca, có thể không thực hiện PJ Thế Mậu Thiên Giai không? Làm từ thiện sẽ tốt hơn nhiều... - Từ thiện cũng có nhiều người đã làm. Ca chỉ muốn một l...