Chương I

10.3K 407 5
                                    

Mưa.

Đó là một cơn mưa dai dẳng. Tiếng mưa rả rích cả một buổi chiều tháng bảy ẩm ướt.

Yoongi ngồi ngả lưng trên chiếc ghế xoay. Mắt anh xoáy vào màn mưa bên ngoài lớp cửa kính trong vắt.

Từ trong phòng đã có thể cảm nhận hơi lạnh bên ngoài. Xấp giấy lộn xộn vương vãi khắp mặt bàn. Màu mực xanh ngập kín từng trang giấy như muốn kéo tụt nhiệt độ trong phòng gần với bên ngoài. Gương mặt anh lại lạnh hơn cả nhiệt độ đó. Còn tim anh thì sao?

Đã đóng băng rồi.

Anh chần chừ trong giây lát rồi nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên, bấm dãy số quen thuộc.

"A lô." – Giọng nói trong veo nhẹ nhàng vang lên.

"Park Jiminie..." – Anh thì thầm thật khẽ, vừa muốn gọi vừa không muốn gọi cái tên mà đến nằm mơ anh cũng thấy.

"Yoongi hyung? Anh đang ở đâu vậy? Sao...sao anh đổi số? Rap Mon hyung nhất định không nói cho em biết! Yoongi hyung? Yoongi hyung? Trả lời em đi!" – Anh có thể nghe thấy sự gấp gáp theo từng câu nói lắp bắp, từng hơi thở vội vã của người bên kia.

"Anh ổn. Gặp em ở trường sau." – Nén tiếng thở dài, anh cúp máy ngay sau lời hẹn cho ngày vào học tháng sau.

Điện thoại rung lên liên tục ngay sau đó, tất nhiên đều từ số điện thoại quen thuộc kia. Anh không nhấc máy mà nhìn đau đáu vào bức hình Polaroid nằm cô đơn trên kệ tủ đầu giường. Trong hình là hai cậu học sinh trung học với nụ cười tươi như nắng. Một người đeo mắt kính đứng sau, ôm lấy người đứng trước với làn da trắng như đường và thân hình thanh mảnh hơn hẳn so với bạn đồng trang lứa. Cả hai đều trông vô cùng hạnh phúc. Phía bên dưới hình là dòng chú thích bằng bút lông đen: "Yoongi hyung xấu xí của Park Jiminie đẹp trai." Càng nhìn bức ảnh, anh càng nhớ về cậu. Chuyện chỉ mới trôi qua vài tháng nhưng anh tưởng như đã là cả một đời nhớ mong.

Một ngày nào đó trong quá khứ, khi Yoongi học năm hai và Jimin là tên ngốc năm nhất, trời cũng mưa như thế này. Ngày đó, không như hôm nay, trái tim Yoongi đã được sưởi ấm, nóng bừng như thái dương.

----------------------------------

Ngã phịch xuống sân bóng rổ, Yoongi nhíu mày, cảm nhận rõ ràng cổ chân mình nhói lên. Thấy không ổn, Yoongi với tay kiểm tra cổ chân.

"Chết tiệt! Chắc là trật chân rồi." – Yoongi lẩm bẩm rồi nhìn khắp một vòng xung quanh.

Hôm nay, cả trường tổ chức hội thảo trong hội trường lớn, chỉ có Yoongi trốn ra sân chơi bóng rổ nên xung quanh không một bóng người. Nhìn lên trời, từng quầng mây đen xám xịt chậm rãi lượn lờ trên đầu anh.

Thở dài, anh lấy hết sức chịu đựng cố đứng lên. Giọt mồ hôi chậm rãi lăn dọc theo thái dương. Hai tay nổi đầy gân xanh chống xuống sân, mượn lực dựng thân người dậy. Vùng giữa chân mày của anh nhíu chặt lại vì từng đợt nhói truyền từ cổ chân. Anh cố nhích từng bước về phía balô, bỏ trái bóng rổ vào rồi khoác lên vai, vịn lên tấm rào lưới và hướng về phòng y tế trường.

[ YoonMin | MinGa ][ Short fic ] Tormenting Fear (Nỗi sợ dày vò)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ