Author: Kyumin
(Thiên Nguyên Chiến Hạm –JR Battleship)
Bóng đêm cô tịch nuốt chửng vạn vật, ẩn hiện chỉ thấy bạch y cô liêu lập lòe trong màu đen xám xịt.
Vương Nguyên nâng niu chủy thủy trong lòng. Lưỡi dao hắt ánh sáng bàng bạc lên người y, lạnh lẽo.
Câu nói của ai đó chợt hiện về:
"Thỏ nhỏ chỉ có thể mặc bạch y thôi."
Khuôn mặt lãnh đạm, bi thống chợt hiện lên nụ cười nhẹ, nhưng lại càng người khác có cảm giác đau thương không tả siết.
"Thỏ nhỏ, ta sắp thành thân rồi. Nàng là Hạ Mỹ Kỳ người đã cứu mạng ta khi ta vô tình rớt xuống biển."
Nước mắt như pha lê trong suốt, rơi từng giọt rồi vỡ tan trên nền đất. Y muốn hét lên, y mới là người cứu hắn, nhưng lực bất tòng tâm, y bị câm, từ khi biến thành người y đã bị lấy đi giọng nói. Đúng, y vốn là người cá, người cá vô tư tung tăng nơi đại dương, vì vô tình gặp được nam nhân rớt xuống biển sâu, ra tay tương cứu, từ đó ôm ấp mộng tương tư muốn trở thành người để có thể ở bên cạnh hắn. Bên nam nhân tên Dịch Dương Thiên Tỉ, nhị hoàng tử Đường triều. Nhưng nam nhân ấy lại không hay biết gì cả, không biết y cứu hắn, mặc nhận một nữ nhân lay hắn tỉnh dậy bên bờ biển làm ân công, lấy thân báo đáp.
Y muốn mãi mãi ở bên cạnh hắn cũng không được nữa rồi. Y không thanh minh được cho mình, cũng không thể thổ lộ lòng mình với hắn, ngày đêm ôm mối tình đơn phương không hồi đáp.
Ngày mai hắn thành thân rồi, ngày mai hắn thuộc về nữ nhân khác, không còn ở bên cạnh nam nhân là y mà yêu thương gọi một tiếng thỏ nhỏ nữa.
Mà ngày hắn thành thân cũng là ngày mà lời nguyền của mụ thù thủy gieo giắc lên người y thành sự thật. Y sẽ hóa thành bọt biển mà chết... trừ phi... trừ phi... y dùng chính cây chủy thủ trong tay này đâm chết người mà y yêu thương, Dịch Dương Thiên Tỉ, như vậy y có thể trở lại làm người cá, trở về với đại dương yêu thương, nhưng y làm sao có thể, làm sao nỡ xuống tay với nam nhân ấy. Khóe mắt đong đầy lệ quang, ôm chặt cây chủy thủ trong lòng, nặng nề chìm vào giấc ngủ, vừa mới nhắm mắt lại, hình ảnh hắn vui vẻ cùng nữ nhân khác lại tràn ngập tâm trí khiến y vôi vàng mở mắt ra, không dám nhắm lại, cứ thế thức thâu đêm suốt sáng.
Hôn lễ của Hoàng tử, bá quan văn võ đều tụ hội đông đủ chúc phúc. Mà Hoàng tử và Hoàng tử phi lại muốn tổ chức hôn lễ trên du thuyền nơi mà tạo nên duyên phận đẹp đẽ của hai người. Hôn lễ đặc sắc khiến người người hứng thú, chưa đến giờ lành dân chúng đã vây chật kín bờ biển thích thú chỉ tay ra phía du thuyền lộng lẫy đang giăng buồm ra biển cả với sắc đỏ rực rỡ rợp trời.
Vương Nguyên như cái xác không hồn, thần sắc ảm đạm, mắt còn đọng lại quầng thâm do đêm qua mất ngủ, y vốn không muốn đến nhưng vì Dịch Dương Thiên Tỉ hết lòng mời mọc nên đành chiều theo ý hắn, đến xem hắn hạnh phúc như thế nào, và cũng đến để hưởng thụ cái nỗi đau khốn cùng khi nhìn người mình yêu thương hạnh phúc cùng người khác là như thế nào, chưa trông thấy mà sao tim y đã quặn đau như vậy. Vẫn một bộ bạch y mà hắn thích nhìn y mặc nhất, lần cuối cùng y mặc cho hắn xem, hình ảnh cuối cùng của y trong mắt hắn nhất định phải thật đẹp. Nghĩ vậy, y liền nặn một nụ cười rạng rỡ nhất bước vào trung tâm lễ đường đèn lồng cùng những dải lụa đỏ thắm chăng kín căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Nguyên] ONESHOT
FantasyVUI LÒNG KHÔNG MANG ĐỨA CON TINH THẦN CỦA AU ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP!