Hôm nay là ngày 2/5 rồi. Mọi người quẩy thôi ahihi.
...
"Bạn gì ơi! Chơi với mình đi."
Giọng nói non nớt trong trẻo của một cậu bé vang lên khiến cậu bé được gọi quay đầu lại.
Khuôn mặt lãnh đạm ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cậu bé hai tay đang ôm lấy cửa giam của nhà ngục rồi xoay người bước đi.
"Đừng đi mà. Ở lại chơi với tớ đi. Mọi người đều ngủ rồi, không ai nói chuyện với tớ cả."
Cậu bé ở trong ngục không ngừng nuôi hy vọng rằng cậu bé lạnh lùng ở ngoài kia sẽ nói chuyện với cậu, dù chỉ một câu thôi cũng được.
Và cậu bé ấy thực sự đã nói một câu với cậu:
"Đồ ngốc, người chết thì làm sao nói chuyện được."
Ánh chớp lóe sáng xoẹt qua bầu trời hắt lên nửa khuôn mặt non nớt nhưng tàn nhẫn như quỷ Satan của một cậu bé, cũng hắt lên người cậu bé còn lại cảm xúc sợ hãi, khủng hoảng hỗn độn như khi bị Tử Thần kề lưỡi hái trên cổ.
Họ không còn ngây thơ như lứa tuổi họ đáng nhẽ nên như vậy.
...
"Thiên Tỉ, thế nào? Đi xem xét mọi thứ vẫn ổn chứ?" Một người đàn ông đáng kính ngồi vắt chân trên ghế salon, mắt phượng sắc sảo nhìn cậu bé, mà đúng hơn là con trai của mình đứng phía đối diện. Cậu bé tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Không có gì lạ, thưa cha. Chỉ là tù nhân trong đó đã chết hơn phân nửa rồi. Con đã cho người dọn sạch sẽ."
Người đàn ông trên ghế không có vẻ ngạc nhiên chỉ "Ồ" một tiếng:
"Vậy là chất độc đó đã thành công rồi, vừa may đến hạn giao hàng cho khách. Con vất vả rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi."
"Vâng, thưa cha."
Cậu bé từ tốn bước ra ngoài.
Bên ngoài sấm chớp rền vang, gió lồng lộn quật thổi tung từng cành cây ngọn cỏ, không khí bị bao phủ bởi tiếng gió rít rờn rợn và tiếng mưa quất vào vạn vật tê buốt, nhưng xung quanh cậu bé là một khoảng lặng, giống như nốt nhạc lạc khỏi bản hòa tấu Sonat ánh trăng, lặng lẽ khiêu vũ theo giai điệu của riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Nguyên] ONESHOT
FantasyVUI LÒNG KHÔNG MANG ĐỨA CON TINH THẦN CỦA AU ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP!