THIÊN KIẾP

326 34 6
                                    

"Nực cười! Trước kia đối xử với ta như vậy. Bây giờ còn dám bén mảng tới. Đáng chết! Dịch Dương Thiên Tỉ."

Bàn tay nổi từng đường gân xanh rõ rệt trên nền da trắng muốt, dễ dàng bóp vỡ vụn ly rượu nạm vàng, dòng nước trong vắt theo kẽ tay chảy xuống nền nhà.

Trên khuôn mặt tức giận mà phảng phất nét đau thương ấy bỗng nở nụ cười tà mị, nói với kẻ trước mặt:

"Để hắn vào đi."

Người trước mặt mới rời đi không lâu thì ở phía trước điện một bóng dáng nam tử vẫn khí thế ngạo nghễ, cương trực, trong lớp hắc y bước vào.

Ánh mắt màu hổ phách sâu thẳm như nước, phản chiếu hình ảnh nam tử mặc bạch y trước mặt, bỗng chốc run rẩy không nói nên lời, như là một loại tình cảm mãnh liệt đã kìm nén bấy lâu nay bùng nổ.

Khẽ gọi người trước mặt một tiếng "Nguyên Nhi" bỗng bị y mạnh mẽ quát lớn, tiếng rồng giận dữ ngâm vang cả điện Long tộc rộng lớn:

"Im miệng. Chỉ một tiểu tiên nhỏ bé, như ngươi mà dám xưng hô thân mật với Long tộc ta. Đừng nghĩ rằng ngươi vẫn còn là sư phụ của ta, đừng nghĩ ta vẫn là kẻ tôn sùng ngươi đến chết đi sống lại như năm xưa nữa."

Chẳng biết vì tức giận hay đau thương mà tròng mắt Vương Nguyên đã sớm đỏ hoe, hình ảnh người trước mặt cũng dần nhòe đi. Chẳng phải y yếu đuối mà là loại tình cảm khắc cốt ghi tâm ấy, y không buông bỏ được.

Ánh mắt y nhìn về phía xa xăm, hồi tưởng lại những năm tháng ấy.

Trăm ngàn năm trước Dịch Dương Thiên Tỉ, tiên hồ ngàn năm có pháp lực cao thượng tu luyện trên đỉnh Thiên Sơn được hàng vạn người kinh trọng, lạnh lùng, kiêu ngạo, tàn nhẫn, ấy vậy mà đồng ý nhận một đứa trẻ phàm nhân làm đồ đệ, đồ đệ duy nhất và cuối cùng của hắn.

Đồ đệ đó là Vương Nguyên, người ở trước mặt hắn hiện tại.

Vị đồ đệ này từ nhỏ lớn lên dưới sự chăm sóc và dưỡng dục của Dịch Dương Thiên Tỉ, với từng cử chỉ ân cần, từng ánh mắt, hay lời nói, y đều tôn sùng, tuân lệnh tuyệt đối, cũng không biết từ khi nào, y lại nhìn sư phụ mình theo một cách khác, nảy sinh ý niệm vượt quá ranh giới cho phép.

Mỗi ngày đều nhìn người mình yêu thương trước mặt, chẳng thể làm cử chỉ thân mật, chẳng đủ can đảm để giãi bày nỗi lòng với một kẻ lòng dạ sắt đá, y ngày đêm phiền não, cứ thế buồn bã chán nản rồi quyết định mượn rượu để giãi bày nỗi lòng.

Đêm ấy, ánh trăng vằng vặc trên cao, thiếu niên khuôn mặt trắng muốt ửng hồng lảo đảo bước vào thư phòng của sư phụ, cầm lấy tay người, nhẹ nhàng hôn lên:

"Sư phụ. Con thích người. Từ trước đến giờ đều rất thích người. Muốn ở bên cạnh người. Không muốn làm đồ đệ của người nữa."

Một cái bạt tai vang dội giáng xuống, Vương Nguyên té ngã trên mặt đất, thần trí tỉnh táo trở lại, đại não ong ong như vừa trải qua một trận trời long đất lở. Nhớ lại những gì mình vừa làm chính là khi sư diệt tổ, y ngước đôi mắt dần mờ sương lên nhìn sư phụ đứng trước mặt, khuôn mặt đanh lại giận dữ.

[Thiên Nguyên] ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ