Chap 1: Gặp phải ma!!!

235 14 1
                                    

Tại một quán bán há cảo nơi thành phố B người ra vô đông đúc khiến cho không gian trở nên thật náo nhiệt. Quán ăn này tuy nhỏ nhưng chất lượng đồ ăn thì không thể chê vào đâu được, khiến cho mọi người không ngại chen lấn đến ăn.

-Lưu Chí Hoành bên này thêm 2 phần nữa.

-Rõ bà chủ.

Bóng dáng một cậu thiếu niên nhanh nhẹn lướt qua bàn ăn, trên miệng cậu luôn nở nụ cười tươi tắn khiến mọi người cảm thấy vui vẻ.

Lưu Chí Hoành cậu năm nay đã là học sinh lớp 11 rồi, cậu lớn lên ở cô nhi viện nay thì đã rời khỏi đó được 1 năm. Cậu mỗi khi học xong đều đến đây phụ việc kiếm thêm thu nhập nuôi sống bản thân mình. Cậu không muốn các sơ ở cô nhi viện mãi lo lắng cho mình, cậu đã có thể tự lo liệu thật tốt cho bản thân.

Sau khi đã bán xong cậu thường ở lại phụ bà chủ dọn dẹp quán, bà ấy rất thương cậu, thường hay cho cậu mấy phần há cảo đem về ăn. Thật sự là một bà chủ tốt a~.

- Chí Hoành con lau chổ đó xong chưa?

-Dạ rồi bà chủ.

-Vậy con về đi cũng muộn rồi, nay nhà cô có làm thêm ít thịt bò cô cho con.

-Không con không lấy đâu. Mọi lần cô đã cho con há cảo rôi, nay lại còn thịt bò nữa. Con không nhận được đâu.

-Thằng nhóc này! Lấy đi nếu không ngày mai đừng tới cô làm nữa.

-Dạ vâng, con sẽ làm việc chăm chỉ hơn.

-Ha ha ha...thằng nhóc này. Thôi không còn sớm con mau về đi.

- Vậy con về đây.

Lưu Chí Hoành bước đi trên con đường trong miệng còn  ngâm nga bài hát cậu yêu thích, bỗng nhiên cậu cảm thấy cả người lạnh toát. Cậu không khỏi quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, nhà nhà đều đã đóng cửa ngủ say. Tại sao cậu cứ có cảm giác có người theo cậu chứ. Không lẽ có ma? Không không thể nào..Lưu Chí Hoành cậu không bao giờ tin trên đời này có ma.Hừ! Lấy lại dũng khí, cậu bước thật nhanh về phía trước. Gió đêm thổi mạnh làm cho lá cây vang lên những tiếng xào xạc. Lưu Chí Hoành cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt, trước mắt cậu xuất hiện một người thanh niên. Anh ta quay lưng lại phía cậu, khiến cậu không nhìn được mặt anh ta. Chỉ cảm thấy xung quay anh ta luôn có một dòng khí lạnh bao quanh. Cậu bước từng bước thật nhẹ tới gần anh ta, càng đến gần cậu liền nhận ra chiếc áo mà anh ta đang mặc là đồ bệnh nhân. Không phải chứ giờ này còn có người bệnh chạy ra đường? Lưu Chí Hoành lấy hết can đảm khẽ gọi.

- Anh gì ơi. Sao giờ này còn ở đây?

Người kia vẫn đứng bất động mà không trả lời cậu, ngay khi Chí Hoành muốn bỏ qua anh ta mà bước đi thì anh ta cất tiếng, giọng nói nghe như đằng xa vọng tới.

-Cậu...giúp tôi chứ...

Lưu Chí Hoành cứng đơ người, mồ hôi sau lưng cậu đổ như suối. Lạy trời cái người trước mặt cậu không phải là ma chứ?

- Tôi tôi...

Bỗng nhiên anh ta quay mặt lại nhưng Chí Hoành không dám nhìn, cậu nhắm tịt mắt lại lao thẳng về phía trước. Vừa chạy cậu vừa la thất thanh, bị té xuống cậu cũng không dám than đau mà chỉ dốc hết sức lực chạy thẳng về nhà. Cũng vì vậy cậu không để ý rằng khi cậu chạy đã xuyên qua người anh ta. Cậu cũng không thể thấy được vẻ mặt sững sốt của người con trai đó.

-Tại sao? Cậu ta xuyên qua được người mình...mình...

Lưu Chí Hoành sau khi chạy về đến phòng trọ của mình thì cả người như lả đi. Thiên a...Cậu thực sự gặp ma sao? A...dù sao cũng bỏ xa anh ta ở đó rồi. Không lo không lo nữa, cậu đi ngủ vậy. Phải ngủ xong ngày mai là ngày mới. Sẽ không thấy sợ nữa. Nói là làm Chí Hoành liền lao lên giường đắp kín chăn, dù cậu có thật sự sợ hãi thì cũng đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Hôm nay cậu đã làm việc rất mệt rồi. 

Sáng sớm hôm sau, Lưu Chí Hoành cảm giác cả người thoải mái, tràn đây sức sống. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng buổi sớm thật là tốt. Ngay khi cậu đang định bước chân xuống giường thì liền nhìn thấy một người con trai đang đứng ở giũa phòng cậu. Trên người anh ta là một bộ đồ bệnh nhân, cả người Chí Hoành cứng ngắc. Không không phải chứ? 

-A A A....MA. AA A A...CÓ MA...

----------------------------------------------

Viết vào buổi trưa mà mình cũng cảm thấy sợ sợ. T.T

[Longfic] [XiHong] 49 Ngày Bên Em.Where stories live. Discover now