Chap 2: Hảo, tôi giúp anh!

120 8 2
                                    

Lưu Chí Hoành hét cả ngày trời đến khan cả giọng đến khi cậu ho khan vài tiếng mới mở mắt ra nhìn người đối diện, à không phải là con ma đối diện mới đúng. Càng nhìn cậu càng thấy anh ta không giống một con ma tí nào. Không phải ma thì phải bay lững thửng, mặt trắng bệt và tóc dài sao? Nhưng rõ ràng con ma trước mặt cậu vẫn đứng hai chân trên đất, lại còn rất đẹp trai nữa. Đây thật sự là ma sao? Cậu vẫn đang thẫn thờ nhìn thì con ma trước mặt cậu đã lên cất tiếng, giọng nói không lạnh lẽo như hôm qua cậu nghe. Nó trầm ấm đến không ngờ.

- Xin lỗi, tôi không có ý làm cậu sợ. 

-Anh là ma sao? Sao anh lại ở trong nhà tôi?

- Tôi không rõ vì sao mình chết, tôi không nhớ được gì cả. Không ai nhìn thấy tôi, cho đến hôm qua, chỉ có cậu nhìn thấy được tôi. Nên tôi theo cậu chỉ muốn xin cậu giúp đỡ.

Lưu Chí Hoành nghi hoặc nhìn anh ta, nhìn thì không giống anh ta đang nói dối. Với cậu cũng không có gì để anh ta phải lừa mình. Nhưng mình cũng chỉ là một học sinh, có thể làm gì để giúp được anh ta chứ?

- Tôi rất tiếc, tôi cũng muốn giúp nhưng tôi không biết làm sao để giúp anh.

Không gian bỗng chốc trở nên thật yên lặng, Lưu Chí Hoành nhìn người trước mắt. Khi thấy anh ta im lặng, sự cô đơn như bao chùm lấy anh ta. Điều đó khiến cậu không nỡ, chưa kịp suy nghĩ cậu đã buột miệng nói ra mà sau khi nói xong cậu chỉ muốn chết đi. 

- Nếu anh không nhớ được gì, vậy hay anh ở lại đây. Dù sao anh cũng không thể đi đâu. Cứ lang thang bên ngoài cũng không tốt.

A~ cậu vừa nói cái gì thế này. Sao lại tự chuốc khổ vào người vậy nè ~ Sao có thể rủ một con ma ở lại nhà mình cơ chứ. 

- Cảm ơn cậu, tôi không nghĩ làm phiền cậu như vậy. Chỉ nghĩ cậu là người duy nhất thấy được tôi, nên tôi đã nghĩ cậu có thể giúp. Là tôi hấp tấp quá mà làm phiền cậu. Giờ tôi sẽ đi chổ khác. Tạm biệt!

Dứt lời bóng dáng anh ta cũng biến mất ngay trong phòng của Lưu Chí Hoành khiến cậu trợn tròn mắt. A..Cậu vừa thấy được cái gì vậy nè. Anh ta cứ vậy mà đi sao? Không cần cậu giúp nữa? Không hiểu sao khi anh ta biến mất cậu lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Thôi cứ coi như một giấc mơ đi, dù sao này hôm nay cũng được nghỉ, ngủ nhiều thêm một chút cũng không sao. 

----------------------------------------

Đã được mấy ngày kể từ khi Lưu Chí Hoành gặp được con ma đó. Cậu cứ cho là sau khi ngủ dậy sẽ quên đi chuyện cậu đã thấy, nhưng không ngờ cậu không thể nào quên được anh ta. Rốt cuộc là cậu đang bị gì đây a~ Đến khi đến trước cổng trường cậu thật sự không tin vào mắt mình, con ma mà cứ xuất hiện trong đầu cậu giờ đây đang đứng trước cổng trường của cậu. Anh ta cứ đứng đó mặc cho bao nhiêu người đi xuyên qua anh ta. Lưu Chí Hoành không kịp nghĩ gì nhiều cậu liền chạy tới trước mắt anh ta.

- Này! Anh ở đây làm gì?

-Là cậu sao? Đã lâu không gặp.

Lưu Chí Hoành muốn phát điên, gì chứ cậu lo cho anh ta, lúc nào cũng nghĩ đến. Vậy mà anh ta gặp lại cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu như vậy. 

-Anh đứng trước trường tôi làm gì?

Lúc này ánh mắt anh ta mới nhìn đến cậu, bao nhiêu lời cậu muốn nói đều tuột hết lại. Thiên a~ một con mà làm sao lại có đôi mắt đẹp đến vậy.  Khi cậu đang tính nói chuyện thì cảm giác không khí xung quanh mình rất kì lạ. Quay nhìn xung quanh, lúc này cậu thật sự muốn chui xuống đất. Làm sao cậu có thể quên không ai có thể nhìn thấy anh ta chứ. Vậy không phải nãy giờ mọi người đang nghĩ cậu bị điên mà nói chuyện một mình chứ? Lại còn ngay trước cổng trường. TMD cậu đã làm gì sai chứ...hu hu hu. Cậu không thể ở đây anh một câu tôi một câu với con ma này được. Mọi người sẽ nghĩ cậu bị điên mất. Cậu không muốn, đây là ngôi trường cậu tốn bao công sức mới được vào. Cậu chỉ mới học được một tháng thôi, cậu còn biết bao nhiêu điều muốn làm. Cậu không thể để lại ấn tượng xấu cho mọi người được. Nói là làm cậu đang tính nắm lấy tay anh ta kéo đi thì tay cậu bị hẫng trong không trung. Nhìn bàn tay đó gần như vậy, nhưng cậu không thể nào nắm được khiến tim cậu bỗng dưng nhói một nhịp. Rất nhanh cậu cũng bỏ qua cảm xúc khác thường đó.

-Anh đi theo tôi, có gì chúng ta nói tiếp không thể nói chuyện ở đây được.

Đến một con hẻm vắng người gần đó, lúc này Lưu Chí Hoành mới thả lỏng.

- Rốt cuộc sao anh ở đây? 

-Tôi cảm thấy quen thuộc.

-Hả? Anh quen thuộc cái gì cơ? Đừng nói tôi nhé, anh thấy quen thuộc với tôi nên mới đi theo tôi sao? giờ còn đến tận trường.

Không để Chí Hoành tiếp tục YY những điều ngớ ngẩn, anh ta liền lên tiếng

-Ngôi trường này.

-Hả? 

-Tôi thấy nó rất quen thuộc, tôi muốn vào trong tìm hiểu, nhưng tôi không thể chạm vào cái gì.

Lưu Chí Hoành không đùa giỡn nữa, cậu nghiêm túc nhìn người trước mắt. Anh ta thẫn thờ nhìn đôi tay trong mắt tràn đầy sự không cam lòng.  Nếu đã vậy, cậu có thể giúp anh ta một lần thử xem. Cậu không muốn thấy vẻ mặt này của anh ta. Nó khiến cậu rất khó chịu.

- Tôi cũng học ở đây. Tôi giúp anh được gì? Nhưng sao tôi chưa thấy anh trước đây?

Lưu Chí Hoành nghĩ nghĩ, rõ ràng anh ta đẹp trai như vậy sẽ là người rất nổi tiếng. Tại sao cậu không biết anh ta?

-Tôi không biết. Tôi chỉ nhớ được thoáng qua. Nhưng không có một hình ảnh nào rõ ràng cả. Cứ như vạy tôi không thể nào ra đi được.

- Hảo, tôi giúp anh. Như vậy anh sẽ cảm thấy tốt hơn đi. Nhưng tôi làm sao giúp anh đây?

-Tôi có một cách, tôi muốn thử.

-Cách...

Lưu Chí Hoành còn chưa nói xong đã thấy anh ta tiến đến rất gần cậu, cậu có thể nhìn thấy rõ mình trong mắt anh ta. Đến khi tay anh ta xuyên qua người cậu thì cậu đã không còn biết gì. 

Đến khi cậu mơ mơ màng màng thấy mình đứng trước cửa nhà vệ sinh khiến cậu giật mình không thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng vừa nãy cậu còn ở chổ con hẻm, sao bây giờ lại ở đây...lại còn trước cửa nhà vệ sinh? Lúc nãy...không lẽ anh ta nhập vào người cậu. Trong khi cậu còn chưa suy nghĩ xong thì đã tiếng nói của anh ta đã cắt ngang suy nghĩ của cậu. Trong giọng nói của anh ta không dấu nổi vui mừng.

- Cách này của tôi thực hiện được. Thật tốt. Mà cậu không đi sao? Rõ ràng lúc tôi trong thân xác cậu thì cảm thấy cơ thể cậu muốn đi vệ sinh mà.

TMD...Lưu Chí Hoành cậu thật muốn giết người... nhưng người này đã chết rồi a. Tại sao lại xúc động nhất thời muốn giúp anh ta chứ. Cậu hối hận a~ Lúc này Lưu Chí Hoành cậu đang rất tức giận nên không thấy được ý cười trong mắt anh ta. Chuyện sau này của hai người họ sẽ rất thú vị đây. 



[Longfic] [XiHong] 49 Ngày Bên Em.Where stories live. Discover now