Chap 4: Tại sao tim lại đau như thế này?

110 10 3
                                    

Cả ngày hôm nay từ khi trên trường về Thiên Tỉ vẫn không nói câu nào, điều đó khiến Chí Hoành cảm thấy lòng mình cũng không yên. Cậu không muốn nhìn thấy anh ta mang khuôn mặt buồn bã mãi, cậu muốn thấy anh ấy mỉm cười. Nghĩ đến đây Lưu Chí Hoành không khỏi tự gõ đầu mình. Tại sao cậu lại nghĩ vậy chứ thật là...chắc là vì coi anh ta như một người bạn thân đi nên không muốn thấy anh ta như vậy. 

Nguyên một ngày cả hai không nói với nhau một câu nào, cho đến tối Lưu Chí Hoành không thể chịu được nữa. Cậu nhìn ra ngoài ban công nơi Thiên Tỉ đang đứng, lúc này anh ta cứ nhìn ra xa không biết đang suy nghĩ gì. Anh ấy đã duy trì tư thế đó hàng giờ đồng hồ rồi. Lưu Chí Hoành hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh ra ban công lôi kéo sự chú ý của Thiên Tỉ.

- Thiên Tỉ, mặc kệ lệnh cấm gì đó. Tôi vẫn giúp anh tìm lại trí nhớ của mình. Không lẽ chúng ta đã đi được đến đây rồi lại từ bỏ sao?

Lưu Chí Hoành chăm chú nhìn người con trai trước mặt, mái tóc che phủ xuống mắt khiến cậu không thể nhìn rõ được đôi mắt hổ phách đó. Càng không thể nhìn được cảm xúc của anh ta hiện giờ. Một lúc lâu sau Thiên Tỉ mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt ấy như muốn bao trọn lấy cậu.

- Tôi cảm giác mình không nên tìm hiểu thì hơn. Có một cái gì đó mà tôi không muốn nhớ. Cho nên tôi mới trở nên như vậy, như vậy cũng được chuyện buồn thì không nên nhớ lại làm gì. Tôi dù sao cũng đã biết tên của mình.

- Làm sao có thể như vậy được. Làm một người không có ký ức anh sẽ vui sao? Sẽ thanh thản mà đi sao? Dù trước đây xảy ra chuyện gì dù là ký ức đau buồn đi nữa nhưng không lẽ anh chưa trải qua niềm vui sao? Dù sao chúng ta cũng phải tìm lại được những ký ức vui vẻ của anh chứ?

Lưu Chí Hoành nắm chặt tay thể hiện sự kiên quyết của cậu, lần này không phải là cậu bị ép buộc vào tình thế khó xử mà ra quyết định. Cậu phải giúp Thiên Tỉ tìm lại được những ký ức đẹp nhất của mình. Để rồi anh ấy có thể vui vẻ mà đi, nghĩ đến đó người cậu như có gì đó nghẹn lại, lồng ngực cứ ùa đến những cảm giác đau nhói.

Thiên Tỉ nhìn chăm chú vào Chí Hoành, anh nhìn cậu thật lâu thật lâu, đến nỗi Chí Hoành tưởng như mọi thứ xung quanh dường như đang bất động chỉ còn lại cậu và anh ấy. Đột nhiên Thiên Tỉ mỉm cười, nụ cười rất tươi khiến đồng điếu hai bên càng in rõ hơn. Chí Hoành cậu chỉ cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất. Đột nhiên Thiên Tỉ tiến sát lại gần bên cậu, vì không thể chạm vào được nên Thiên Tỉ vòng hai tay như đang ôm lấy cậu. Dù không chạm vào được, cũng không cảm nhận được hơi thở nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm áp. Giọng Thiên Tỉ trầm trầm sát bên tai cậu, khiến tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.

- Cảm ơn.

Hai má Lưu Chí Hoành đỏ bừng, cậu vội vàng nhảy ra một bên nhưng tim cậu vẫn chưa ổn định lại. Giọng cậu lắp bắp mãi mới thốt lên được.

-Kh..ô..ng...không..không cần...cám ơn. Đây là điều tôi muốn làm mà. Đi...đi vô nhà thôi, tôi sẽ tìm trên trang của trường thông tin về anh.

Dứt câu cậu bỏ chạy một mạnh vào phòng, vừa mở máy tính Chí Hoành vừa ôm lấy ngực mình. Ngu ngốc sao cứ đập mạnh như vậy chứ. Chí Hoành vội vàng vào trang chủ của trường, cậu muốn làm việc để quên đi cảm xúc bất thường lúc này.  Nhưng dù cậu có kiếm như thế nào thì thông tin về Thiên Tỉ vẫn quá ít. Tất cả trong phần thông tin cá nhân học sinh của anh ta ít ỏi hơn những học sinh khác rất nhiều. Thông tin chỉ vỏn vẹn vài điều, ít nhất cậu cảm thất may mắn là địa chỉ nhà vẫn có. Chí Hoành quay đầu lại tính gọi Thiên Tỉ thì không biết từ lúc nào anh ta đã đứng sau cậu. Đúng là ma di chuyển thì không phát ra tiếng động mà. 

- Chúng ta đã có địa chỉ nhà anh rồi. Cuối tuần này chúng ta hãy đến thử xem. Có khi anh sẽ nhớ lại được nhiều điều đó.

Thiên Tỉ không nói gì anh chỉ nhìn chăm chú vào dòng địa chỉ đó, như có những hình ảnh gì đó xẹt qua trong đầu khiến trong lòng vô cũng khó chịu. Những hình ảnh đó mờ ảo khiến Thiên Tỉ không thể nhìn được rõ ràng, càng cố gắng thì đầu lại càng đau hơn. Chí Hoành lo lắng nhìn Thiên Tỉ, trông sắc mặt của anh ấy rất xấu, hai tay ôm chặt lấy đầu. Bông nhiên cả người Thiên Tỉ ngã về phía trước.

- Thiên Tỉ cẩn thận...

"Vụt"

Chí Hoành ngơ ngác nhìn tay mình rồi lại nhìn người con trai đang nằm trên mặt đất, cậu không thể đỡ anh ấy, cậu không thể chạm vào được Thiên Tỉ. Phải rồi anh ấy là ma, người và ma hoàn toàn khác biệt làm sao cậu có thể chạm vào chứ. Nhưng tại sao tim lại đau như thế này?

--------------------------------------------------------

Thật lâu không viết, mình cũng bỏ bê một thời gian rồi. Tay nghề cũng giảm xuống. Câu văn có thể không trôi chảy. Các bạn đừng chê nhen. ~T.T~

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 15, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic] [XiHong] 49 Ngày Bên Em.Where stories live. Discover now