Chap 3: Học bá, xin nhận tôi làm đồ đệ!

92 5 2
                                    

Lưu Chí Hoành ăn ngấu nghiến ổ bánh mì trong tay, cậu xem như nó chính là anh ta. Cậu thật hối hận vô cùng hối hận. Tại sao lại dễ nhẹ lòng như vậy, hừ để anh ta chọc tức mình nữa. 

-Cậu còn giận sao?

Lưu Chí Hoành vẫn im lặng ăn ăn ăn, cậu liên tục tự nhủ trong lòng mặc kệ anh ta mặc kệ đôi mắt đáng thương của anh ta, mặc kệ khuôn mặt đẹp trai đang lấy lòng của anh ta....A A A cậu chịu hết nỗi rồi. Lưu Chí Hoành đứng bật dậy, cậu đập mạnh tay xuống bàn: 

-Anh để tôi yên!

A đau chết mất thôi, bàn tay của cậu đỏ lên cả rồi. Đều tại con ma đáng giận đó, anh ta còn cười được. Lúc này mọi vật đột nhiên im lặng hẵn, Lưu Chí Hoành nhìn khắp nhà ăn ai cũng đang nhìn cậu như sinh vật là, a cậu thật mất mặt mà. Cậu vội vàng xách cặp chạy về lớp, thật là không dám ngồi lại đó một chút nào hết. Cậu vừa chạy vừa nói với con ma đang cười bên cạnh mình.

-Anh đừng có mà làm phiền tôi lúc này, vì anh mà mọi người nghĩ tôi bị điên hết rồi.

-Tôi cũng không có cố ý.

-Anh còn dám nói không cố ý. 

Lưu Chí Hoành thật sự muốn bóp chết anh ta. Cậu phải mau giúp anh ta rồi nhanh chóng thoát khỏi chuyện này. Đúng là cậu tự chuốc họa vào thân mà.

-Hoành Hoành, cậu ôn bài chưa? Nhìn cậu phấn khởi như vậy chắc là ôn hết rồi phải không. Tí nhớ chỉ tớ đó.

Lưu Chí Hoành nhìn cậu trai cao gầy trước mắt, không ai khác chính là Lưu Nhất Lân cậu bạn mới quen khi Chí Hoành mới chuyển vào trường.

-Ai cho cậu gọi tôi là Hoành Hoành. Đã nói không được gọi tôi như vậy.  Mà khoan đã cậu vừa nói cái gì?

Lưu Nhất Lân khó hiểu nhìn Chí Hoành, a~ hôm nay Hoành Hoành thật lạ nha.

-Hôm nay trông cậu rất phấn khởi.

-Không câu sau đó kìa?

-Nhớ chỉ bài tớ nha.

- Chỉ bài? A A A hôm nay kiểm tra Toán. Chết rồi chết rồi, tôi chưa ôn gì cả. Làm sao đây làm sao đây.

Lưu Chí Hoành vội vàng chạy về chổ bỏ lại con ma đằng sau mình. Cậu phải ôn bài gấp, chỉ còn 10 phút nữa là chuông reo rồi. Tay cậu lật sách không ngừng nghỉ, a ôn nhanh ôn nhanh... TMD~ cậu không thể ôn kịp.....

-Cậu không cần hoảng hốt như vậy đâu.

-Anh còn nói, tôi gian khổ lắm mới được vào đây học. Tôi không thể để xuống hạng được.

Anh ta cuối người sát xuống nhìn vào cuốn sách trên tay Chí Hoành, trong đôi mắt ánh lên sự tự tin.

-Tôi giúp cậu là được chứ gì. Không phải chỉ là kiểm tra toán thôi sao?

-Cái gì? Anh còn không nhớ mình là ai làm sao chỉ tôi được. Vậy câu này ra kết quả bao nhiêu?

Lưu Chí Hoành cậu không tin một con mà không nhớ rõ bản thân mình là ai lại có thể giải một bài toán nhanh lẹ được. Nhưng không như cậu mong muốn, cậu không thấy trên mặt anh ta có chút đắn đo nào. Anh ta chỉ nhìn vào đề rồi với tốc độ nhanh chóng nhàn nhạt đưa ra câu trả lời.

[Longfic] [XiHong] 49 Ngày Bên Em.Where stories live. Discover now