Chương Tám.

2K 130 5
                                    

"Trực giác của một con người thì bao giờ sai đâu?"
__________________

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên,một tiếng nói nho nhỏ vọng vào khiến Yoongi chú ý đôi chút.

"Yoongi hyung,tụi em đi đây nhé,anh ở nhà nhớ nghỉ ngơi cẩn thận!Hẹn gặp hai ngày sau nhé."

Yoongi chẳng màng lên tiếng.Anh nghe được tiếng thở dài của Hoseok và những giọng nói lao xao ngày càng nhỏ dần im bặt khi tiếng đóng cửa được thu vào đôi tai của anh.Bây giờ là 5 giờ sáng và Yoongi tỉnh như sáo từ khuya hôm qua đến nay.Anh đã thử mọi loại thuốc ngủ,mọi phương pháp từ thông minh đến ngu xuẩn để ru mình vào giấc ngủ nhưng chẳng có gì thành công cả và nó chỉ khiến anh ngày một tỉnh táo hơn mà thôi.Yoongi thở dài,ôm lấy đầu gối,vùi đầu vào chăn rồi rên lên.

"Chết tiệt!Mình chỉ cần ngủ thôi,mình chỉ muốn ngủ thôi mà!"

Bực bội vì chẳng thể kéo dài nổi giấc ngủ của mình đến một phút,Yoongi bật dậy vò đầu khiến mái tóc màu nâu nhạt rối tung hết cả lên.Chiếc ghế xoay một vòng,đưa anh đến bên chiếc bàn làm việc với giấy bút để chẳng hề có một trật tự nhất định nào cả.Yoongi chộp lấy chiếc bút bi,viết ra hết tất cả những gì mình đang nghĩ.Sự bực tức,nỗi nhớ nhung và cả sự thất vọng về mọi thứ đã khiến anh như một kẻ điên loạn chẳng còn chừa nổi cho mình một chút lý trí nào.Anh viết từ trang này đến trang khác,chẳng ăn cũng chẳng thèm nhấp một ngụm nước dù bụng đã trống rỗng ngay từ bữa tối hôm qua.

Căn phòng chẳng có lấy một chút ánh sáng ra hồn,may thay ngọn đèn chập chờn từ bóng đèn điện trên bàn Yoongi tỏa ra đôi chút khiến mọi thứ trông có vẻ dễ nhìn hơn.Yoongi liếc nhìn đồng hồ một cách mệt mỏi sau khi sáng tác liên tục năm bài hát,bất chợt chiếc bút rơi xuống nền nhà trong cái thả tay vô ý của Yoongi khiến anh tự động bật lên vài tiếng chửi thề bất lực.Mười một giờ,vậy là 6 tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi sao?Chiếc bụng trống rỗng nhói lên từng đợt co thắt khiến Yoongi nhăn mặt và chậc lưỡi,chẳng còn cách nào để trốn tránh cơn đói cồn cào này nữa.

Lững thững bước vào bếp,Yoongi lười biếng lấy một ly mì gói,đun nước sôi.Cầm trên tay chiếc ly chỉ toàn là mì sợi ăn liền,không có lấy nổi một miếng thịt vì tủ lạnh ký túc giờ đây trống hoác chẳng còn thứ gì có thể bỏ vào miệng cứu đói được,gương mặt anh hầu như không còn biểu cảm được nữa vì sự mệt mỏi và chán chường đã lấn áp tất cả mọi thứ.

Yoongi ôm đầu,trong tâm trí anh tua lại liên hồi những ngày tháng mà hạnh phúc luôn luôn bao quanh trước kia.Thực sự lúc ấy mỗi một giây một phút một giờ và cả một ngày trôi qua,anh đều cảm thấy bản thân chính mình rất vui vẻ và nụ cười thường xuyên được phát ra trên môi.Chỉ vì lỗi lầm của bản thân và những scandal vớ vẩn từ trên trời rơi xuống mà Yoongi không thể ngờ rằng chính bản thân mình lại đẩy mọi người ra xa như thế này đây

"Mày còn gì để mất đâu,Min Yoongi?"- Đôi môi cong lên một nụ cười giễu rất đặc trưng,Yooongi bỏ lửng bữa ăn chán ngắt của bản thân,bước chân vào phòng và khóa chặt cửa lại.

[Shortfic] [SUGA x Fictional Girl] DISTANCES.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ