Chương Chín.

1.9K 120 0
                                    

"Thương một động từ có thể xem như cùng đặc biệt đa nghĩa trong từ điển Việt Nam.

Vì Thương thể Yêu nhưng Yêu thì chưa chắc đã Thương."

_______________

Một giờ sáng tại Hàn Quốc,từ tầng 10 của bệnh viện ánh đèn đường chiếu hắt vào tạo nên những mảng sáng-tối màu vàng nhạt.Mọi người ở bên ngoài phòng cấp cứu đi qua,đi lại kèm với tâm trạng lo lắng.Đêm khuya nên hành lang vắng bóng người đến kì lạ,tiếng bước chân dội vang xuống nền nhà có thể thu vào đôi tai nên không thể không nghe rõ ràng hơn được nữa.NamJoon ngồi xuống nhếch môi,vươn tay đón lấy những tia sáng kia như muốn ôm lấy nó vào lòng bàn tay của mình,những tia sáng chập chờn,nhảy múa như trêu ngươi anh.

Cửa phòng cấp cứu chợt kêu cọt kẹt một tiếng,vị bác sĩ bước ra ngoài cởi bỏ lớp khẩu trang rồi nở một nụ cười,cất giọng hiền từ:

"Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Min Yoongi?"

Cả sáu người nghe đến đó vội vàng bước lên,nhưng bất ngờ bị cánh tay của NamJoon chặn lại.

Anh bước lên,giọng khàn đặc.

"Là tôi.Anh ấy sao rồi,bác sĩ Lee?"

Vị bác sĩ tiến đến đặt tay lên vai NamJoon,ý chỉ anh hãy thả lỏng cơ thể vì bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi.Đôi vai anh run lên,từ từ hạ xuống một cách mệt mỏi và yếu ớt.

"Cho đến thời điểm bây giờ thì không nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng căn cứ vào lượng thuốc ngủ được lấy ra từ người Yoongi,tôi nghĩ cậu ấy không hẵn là muốn kết liễu đời mình đâu.Có thể cậu ấy chỉ cần có một giấc ngủ thôi,và vì quá tuyệt vọng không tìm ra lời giải nên cậu ấy mới làm như thế.Tôi thừa nhận việc ấy thật ngu ngốc nhưng cũng không hẳn là không có hiệu quả."

NamJoon mở to mắt.

"Vậy chừng nào anh ấy thực sự tỉnh lại?"

"Khi nào cậu ấy thực sự có đủ giấc ngủ mình cần.Cậu và mọi người hãy bình tĩnh về nhà nghỉ ngơi đi,đừng vì một người rồi lại tự bào mòn cơ thể mình thì nguy to đấy!"

Bác sĩ Lee không quên nở nụ cười rồi cất bước đi sau khi dặn dò họ.Ai nấy đều thở phào,ít nhất thì họ cũng biết rằng Yoongi đã thực sự ổn định.

"Mọi người về đi,em sẽ ở lại đây chăm sóc anh ấy."-NamJoon nói,nhanh chóng bước vào phòng bệnh và đóng cửa lại,tầm mành trắng đang treo khẽ lung lay theo động tác kia.

Những người còn lại đều trưng ra biểu cảm ngơ ngác,không ai kịp lên tiếng ngăn cản hay đồng ý.

Jin thở dài,mệt mỏi lấy tay xoa trán,xoay lưng vừa đi vừa nói vọng ra sau.Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ ngay thời điểm này cơ chứ?

"Đi về nào,mấy đứa!"

___________________

"Vâng,em biết rồi anh ạ."

Eunhwa cúp máy,giọng cô ráo hoảnh.Cô đứng lặng im dựa vào cánh cửa một lúc rồi xoay người bước vào nhà,đi thẳng một mạch lên lầu.Phong ngồi đọc báo trên ghế không khỏi ngạc nhiên vì sự im lặng của cô,liền đứng lên đi theo sau nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định,thật sự cậu rất muốn biết chị mình đang suy nghĩ những gì ngay lúc này sau cuộc gọi bất bình thường khi nãy.

"Em theo chị làm gì?"- Eunhwa lên tiếng.

Phong không trả lời,cậu tiếp tục im lặng vì vẫn chưa nhận được thông tin mình cần nhất.Và vì muốn ép buộc chị cậu nói ra thì chỉ còn cách như thế này thôi.Nhưng hẳn là cả hai đều thuộc tuýp người vô cùng cứng đầu và bướng bỉnh nên sau vài phút chờ đợi,Eunhwa lại tiến thẳng vào phòng và dập cửa lại.Tiếng "Bang!" vang lên làm Phong giật nảy mình,cậu nhíu mày rồi khoanh tay đứng đợi ở bên ngoài rồi nghĩ thầm rằng bà chị cách mình ba tuổi cũng thật lắm chiêu trò.

"Em đứng đây nãy giờ sao?"

Mười lăm phút sau,Eunhwa bước ra và theo sau là chiếc vali đầy ắp đồ được nhét vội vàng,không trật tự.Cô mặc một chiếc áo tay dài màu nâu nhạt được xắn lên quá nửa khuỷu tay,gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

Phong bước đến giằng vali ra khỏi tay cô.

"Chị đang làm gì thế?Đùa à?"

"Trả.đây.cho.chị,Hoàng Phong!Chị không có thời gian vớ vẩn với em đâu!"- Cô tức mình cướp lại hành trang rồi chạy xuống lầu,theo sau là bước chạy của Phong vang dội.

"Chị đứng lại đó,đừng có hòng mà bước ra khỏi nhà nửa bước nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn nữa! "

Cô nghe đến đó liền thở dài rồi ngồi thụp xuống bậc thềm,thực sự cô không có đủ sức lực để một mình giải quyết nhiều chuyện đến cùng một lúc và cũng chẳng còn nổi nước mắt để khóc lóc ỉ ôi ngay lúc này nữa.

"Chị trở lại Hàn Quốc,được chưa hả!"- Eunhwa mệt mỏi lên tiếng.

"Vì Min Yoongi?"

Phong không ngạc nhiên khi cậu trông thấy chuỗi hành động quái lạ của chị mình từ ban nãy đến bây giờ.Tình yêu của một người rốt cuộc là mù quáng đến mức độ nào,cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.

Eunhwa ngầm thừa nhận nhưng không nghe thấy Phong lên tiếng liền đứng lặng đấy,sau một hồi thì phất tay ra sau chào rồi bước đi.

"Chị không sợ sao?"- Phong đuổi theo,cậu thở hồng hộc,nắm lấy cổ tay chị mình khi cô chuẩn bị bước vào taxi-"Không ai trong gia đình đồng ý anh ta đâu chị à,cả nhà mình biết biết chuyện này rồi."

Eunhwa bật cười,cô nắm lấy tay em trai mình rồi siết chặt.Thật sự cô đã nhận ra hết nhưng chẳng muốn lên tiếng vì quá chán chường và mệt mỏi.

Phong,trong một phút giây ngắn ngủi chợt nhận ra chị mình mạnh mẽ và kiên quyết hơn cậu tưởng tượng rất nhiều lần.Cậu nhận ra rằng,vì Min Yoongi,người chị mà Phong vẫn nghĩ là quá yếu đuối có thể làm ra hàng tá chuyện mà cậu chưa bao giờ mảy may nghĩ đến nó dù chỉ một giây.

Eunhwa im lặng hồi lâu rồi lên tiếng nhẹ nhàng.

"Em không hề biết chị thương anh ấy như thế nào đâu,Phong à!"

_________________

Chúc mừng năm mới nhé mọi người!Thứ lỗi cho mình nếu chương này quá ngắn nhé,mình hứa chương sau sẽđắp lại.Cùng mong chờ nha!

[Shortfic] [SUGA x Fictional Girl] DISTANCES.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ