CHƯƠNG 1: KÍ ỨC... NÊN QUÊN ĐI...

525 30 6
                                    

ỨC... NÊN QUÊN ĐI...

1.Xin lỗi... mẹ...

" một số thứ, cần phải chịu đựng...
Nhưng thể chịu đến bao giờ..."

Đêm nay không trăng cũng không sao, tối đen như một vực thẳm tối sâu mãi mãi cũng không kiếm được lối ra...

Tại một căn biệt thự vẫn còn ánh đèn, có một số tiếng chén đổ vỡ và những tiếng roi vụt mạnh đập xuống sàn...

Dưới ánh lữa phập phùng của ngọn đuốc dầu, có một cô gái đang ngồi bệt dưới đất, máu từ vai và đầu liên tục chảy xuống thành vũng, nhuộm hồng chiếc áo trắng tinh mà cô đang mặc.

"Mày còn dám nhìn tao sao?!" Ông ta đưa tay tán thẳng vào mặt cô. "Mày nên biết ơn tao chưa bán mày vào viện đi, nếu không mụ mẹ mày tao cũng chẳng ngần ngại bán mày đi đâu!???!"

Đáp lại ông ta chỉ là sự im lặng của cô, cho dù bị hành hạ, cho dù bị đánh đập hay bị đối sử tàn nhẫn cô cũng chưa từng phản kháng, chống đối lại mà chỉ đơn giản im lặng, im lặng ngồi đó, không khóc, không cười, cũng không rên la...

Ông ta lại đưa tay lên và tán cô lần nữa nhưng lại tán trúng người phụ nữ vừa chen vào ôm lấy chân ông mà cúi lạy. "Xin... xin ông... xin ông đừng... đánh ... làm ơn..."

"M..." cô khẽ mấp máy miệng, nhìn người mẹ vốn đã bệnh nặng bị đánh đến mức ho ra một búng máu, bảo cô phải làm sao để chấp nhận đây? Từ trước đến nay cho bị hành hạ cô cũng chỉ giữ im một vẻ mặt, không sợ hãi cũng không lo lắng mà chỉ là một vẻ mặt lạnh lùng mênh mông. Nhưng bây giờ nó lại có một khe nứt...

Cô có thể chịu nhưng tại sao lại bắt mẹ cô phải chịu? Tại sao chứ?

"Mẹ con các ngươi..." Ông ta tức giận hét lên, quăng chiếc roi trên tay một cách thẳng thừng rồi bỏ đi.

Cô cúi người, xé mảnh vải còn trắng trên tay áo lau máu cho bà, miệng khẽ gọi: "Như nhi, Như nhi..."

Một cô bé khoảng tám tuổi bước ra từ sau cánh cửa, mặt nó trắng bệt, hai mắt rưng rưng vì sợ hãi, loạng choạng bước lại gần cô.

"Chị ơi, mẹ sẽ không sao... phải không?"

Cô nhìn nó, đứa em gái mà mình hết mực yêu thương bằng ánh mắt đau lòng.

"..." Chứng kiến mẹ bị bắt nhốt, chị bị hành hạ, chỉ một đứa bé như nó làm sao chịu nổi. Ngoài 'Ừ...' ra cô có cách nào khác để trả lời không? Phải trả lời với nó như thế nào bây giờ? "Em mau đưa mẹ về nghỉ, chị dọn chỗ máu này rồi vào sau..."

[12 Chòm Sao] Quên Đi... Có Thể Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ