Haizzz nhiều khi cậu cũng cảm thấy mình thật sự là một thiên tài. Ở chung với giám đốc lâu ngày như vậy rồi nhưng cùng lắm một ngày nói chuyện khoảng ba câu. Và đương nhiên, giám đốc một câu, còn lại là cậu tự kỉ :'( Nghĩ lại thấy cậu cũng giỏi chịu đựng đi. Rốt cuộc cũng đến giờ ăn trưa
-Kookie à
Lại nữa, anh ấy lại đến nữa rồi. Đúng là anh ấy rất dễ thương nhưng đôi khi phiền thật đấy
-Đợi em một xíu
Cậu nhanh tay sắp xếp lại tài liệu trên bàn, định mở cửa thì bỗng dưng nhớ là vẫn còn giám đốc ở trong phòng
-A giám đốc không ăn trưa sao?
-...........................................................
"Đấy đấy lại không trả lời"
-Hay đi anh đi ăn cùng bọn tôi?
-Không cần, cảm ơn
Cũng biết nói gì thêm nên cậu cũng li khai. Vừa mở cửa ra chưa được bao lâu lại muốn ngã nhào vào bên trong. Do một con người vừa thấy bảo bối của mình thì bay đến đu lấy cổ của cậu
-Nhanh đi thôi, anh đói bụng rồi
-Vâng
Đi được một đoạn mới để ý, hình như hôm nay không thấy Hoseok hyung, lúc sáng anh ấy mới đến đây mà. Cậu vì tò mò hỏi mọi người
-Hoseok hyung đâu ạ?
Jin nhanh nhẩu tiếp lời ngay sau đó
-Thằng nhóc nói mệt trong người nên ở lại phòng nghỉ ngơi
-A thì ra là vậy
-À mấy đứa, nhắc mới nhớ dạo này có đứa nào để ý thằng Hoseok nó cứ buồn buồn kiểu gì ấy? Dạng như thất tình vậy_Yoongi lên tiếng hỏi
-Đúng đó, em cũng thấy dạo này nó cứ như người trên mây. Hôm bữa nhờ đánh giùm bản báo cáo mà sai tới sai lui làm em mất thời gian chỉnh sửa. Lúc đó mới nhận ra thà mình tự làm thì đã không mất thời gian như thế này_NamJoon lên án
-Taehyung này, em có thấy dạo này Hoseok rất lạ không?_Yoongi đi nhanh đến bên JungKook và Taehyung
-Em cũng không biết nữa. Em hỏi thì anh ấy cứ làm lơ không trả lời, nên là hai đứa em giận nhau rồi. Cũng đã không nói chuyện mấy ngày nay