CMT AND VOTE FOR ME :)))
_______________________________________________________
Hôm nay là ngày nghỉ, không phải đi làm nên cậu cứ thế mà ngủ không màng là mình đang ở đâu, ai đang ở chung với mình cứ thế đánh một giấc. Còn một người thì chỉ biết rồi nhìn cậu rồi lại suy nghĩ
-Thiếu gia à, cậu dậy chưa, ông bà chủ đang đang chờ cậu
-Đợi tôi một chút
Thật ra là anh đã dậy từ lâu rồi, lại nhớ hôm nay ba mẹ về, thêm tự nhiên trong nhà lại xuất hiện một thằng con trai, còn ở chung phòng với mình có lẽ ông bà sẽ rất ngạc nhiên đi. Anh thấy cậu vẫn còn ngủ thôi thì cứ tìm cách ứng phó dẫn hai người đó đi chơi để cậu có thể thoát vậy. Sửa sang lại quần áo, anh đi xuống lầu thì ba mẹ đã ngồi đó từ bao giờ. Chào hỏi rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch
-Chào ba, chào mẹ
-Chào con, Jimin. Mau lại đây ngồi với mẹ. Aigoo mới không gặp có 1 năm mà đã trưởng thành như thế này rồi.
-À ba mẹ về đây có việc gì?
Lảng tránh lời khen ngợi của mẹ, anh lên tiếng như tra khảo
-Chúng ta muốn về đây để xem con sống thế nào thôi_Thấy JiJae vẫn nhìn về phía cầu thang, HaeJi lấy làm lạ rồi lại trả lời đứa con trai
-Thế ba mẹ muốn đi đâu chơi không, con dẫn hai người đi
-Khoan đã
-Có chuyện gì sao ông?
-À tôi muốn ở đây hơn, ra ngoài đây giờ hơi nóng
-Nào con nó đã có ý định như thế ông cũng nên đi chơi với nó một chút chứ đúng không nào?
-Vâng
Jimin lúc này cứ nhìn ba mình, hình như từ nãy đến giờ, ông không chú ý đến hai mẹ con anh mà chỉ mình lên trên lầu, không phải ba biết cậu đang ở đây chứ. Không, không thể nào, ông làm sao biết được cơ chứ. Trước hết cứ bình tĩnh đã.
-Thế ba.....................................................
Chưa kịp nói hết câu, anh đã thấy cậu đang từ trên lầu bước xuống, thôi chết rồi.
"Cậu giết tôi rồi đó, JungKook à"
Còn cậu khi thấy Jimin đứng đó, mặt đã đen lại, cậu càng sửng sốt, không phải đêm qua Taehyung đưa cậu về sao. Lấy lại vè mặt của mình cậu bắt đầu chào hỏi:
-A chào mọi người, cháu xin lỗi vì hôm qua.................................
-Cậu ấy là nhân viên công ty con, hôm qua cậu ấy làm mất chìa khóa nhà.....nên.....nên con cho cậu ấy ở nhờ một hôm
Jimin lên tiếng, trước khi cậu nói ra cái lí do kia. Lúc đầu cậu thấy rất lạ, tại sao Jimin lại phải nói dối, nhưng lúc nhìn vào mắt anh đang vừa lo sợ, vừa tha thiết cầu xin cậu hãy hợp tác cùng anh
-Vâng, vâng đúng vậy
-Cậu tên gì?_Một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp vang lên