CHAP 17

2K 199 13
                                    

CMT AND VOTE FOR ME :))))

________________________________________________

Cậu bây giờ đang khóc giàn dụa trước mặt Jimin, vừa khóc vừa nói khiến giọng lạc đi

-Jimin, Jimin, anh tỉnh lại đi......hức....hức......chỉ cần tỉnh lại thôi, không cần nhớ tới em.....hức....hức....em sẽ tự mình khiến anh nhớ lại......hức....hức.....anh chỉ cần tỉnh lại thôi

-JungKook à, đừng khóc nữa, để thằng bé ngủ một chút, con cũng mệt rồi đi ngủ đi được không?

-Không.....con không muốn......hức......hức.....con muốn chờ anh ấy tỉnh lại

-Đừng như vậy. Nào nghe bác về nhà nghỉ ngơi mai lại đến

-Hức......không......muốn....hức

-Nào nào đứng lên, bác đưa về, mai sẽ trở lại thăm nó được không?

-Nhưng......nhưng.......

-Thôi, về đi , nghe bác

-Vâng, chào hai.....bác.....cháu......về........

Lúc ra đến cửa cậu vẫn cố ngoái lại nhìn anh, cậu thực sự không muốn rời đi. Khi bóng lưng của cậu khuất khỏi hành lang bệnh viện, cũng là lúc anh tỉnh lại. Anh đảo mắt xung quanh để xác định mình đang ở đâu. Anh chỉ nhớ anh ngất xỉu rồi thì mọi chuyện ra sao thì anh không biết.

Thấy tay anh cử động, HaeJi hốt hoảng chạy đến mà bắt đầu hỏi han

-Jimin....Jimin.....con tỉnh rồi sao?

-Mẹ......đây là đâu?

-Con đang ở bệnh viện, JungKook đã đưa con đến đây

Bà cố gắng gợi lại cái tên JungKook để xem phản ứng của con trai nhưng anh không có một chút biểu hiện như thế nào là nhớ. Nhìn anh im lặng bà tiếp lời

-Jimin.....con ......nghỉ ngơi đi........mẹ về nhà nấu cháo cho con.....cũng đã hơn 5 giờ sáng rồi. Mẹ sẽ trở lại ngay, đừng có cử động nhiều. Cần gì cứ gọi y tá

.

.

.

.

5 giờ chiều

Khi vừa tan ca, cậu hớt hải chạy ra khỏi phòng làm việc, rồi bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện thăm anh. Đến trước cửa phòng thì cậu lại ngần ngại không dám vào, vì cậu sợ lỡ như anh không nhận ra cậu thì sao, lúc đó có lẽ cậu sẽ đau khổ lắm. Rốt cuộc cậu cũng quyết định sẽ đi vào, cậu sẽ giúp Jimin nhớ lại, cậu sẽ giúp Jimin. Mở của phòng bệnh, tim cậu lại nhói lên. Anh vẫn nằm đó nhưng sao xa cách quá, nhìn đống dây nhợ xung quanh anh, cậu lại càng đau lòng hơn. Lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế, nắm lấy tay anh mà thì thầm

[LONGFIC-MINKOOK/HOPEV] [NHỚ] [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ