Mứt hồng

527 51 11
                                    


Những tia nắng len lỏi vào phòng, sử dụng nhiệt lượng và độ sáng của mình đánh thức cho bằng được Thái Chiếu. Tại sao nói như vậy? Thì là đối với với cái con người suốt ngày vác cái kính mát che đi hai mắt như anh, thế này cũng là sáng bất thường đi.
Đùa thôi, chỉ là đang ngủ nên mắt đặc biệt mẫn cảm đó mà, haha. Ừ, sáng sớm đã có sức đùa. Thế giới này ai cũng như anh thì đã tốt.


.
.
.
.
Haizzz

Thái Chiếu thở dài, đến lúc này mới chịu ngừng mấy câu chuyện cười lạnh của mình. Vén chăn cao một chút, lại sợ người nọ thức giấc hay cảm lạnh mà hạ chăn. Dù động tác chỉ diễn ra trong tích tắc, mấy cái dấu bầm đỏ kia vẫn chui tọt vào mắt, rồi đi vào tim lì lợm ở lại đó làm người ta ngứa ngáy.

Thật ngứa.


"Anh đang làm cái gì?" Tự cho mình vô cùng thỏ thẻ nhẹ nhàng thế mà cũng đánh động người ta rồi đó thôi.

"Anh đau lòng..." Thế nào mà lại buột miệng, cái này là lời nói thoát khỏi môi không kịp qua não? Thôi được, là mấy lời thật lòng, nói ra mà không sợ bị chê cười.

 Người kia quả nhiên chịu không nổi, không quản bản thân siêu cấp lười biếng mà thẳng chân đạp cho một phát khiến con gấu to di chuyển được... 5 centimet

"Anh cmn, ai nhờ anh đau lòng?!" Nói xong liền nhăn nhó ngồi dậy. Cậu cau có ngay từ đầu như vậy, anh hẳn sẽ không nhận ra cậu đang đau đi?

Hai con người này tính ra rất buồn cười, đều là đánh giá thấp khả năng hiểu mình của đối phương. Cứ có cơ hội là lại che che giấu giấu, kẻ thì hay dùng mấy lời hoa mỹ chẳng biết khi nào thật lúc nào đùa, người thì cứ thích tỏ ra ta đây bất cần. Suy cho cùng, đó là cách hai người quan tâm nhau, nguyên lai cũng chỉ vì không muốn đối phương vì mình mà lo lắng. Ta nói thật hiểu không nổi cứ thần thần bí bí vậy cho ai xem.


Ai đó tối qua bị ăn sạch cố hết sức bình sinh mà làm mặt lạnh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

"Làm gì cũng là đôi bên tình nguyện. Đừng để em nghe mấy lời buồn nôn đó nữa, rõ chưa?"
Thái Chiếu -không mang kính- cười đến mặt ngu, hảo hảo ôm tiểu bảo bối đang không vui vào lòng. Động tác cẩn cẩn thận thận.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm"

Từ trong hõm cổ anh vang lên tiếng nghiến răng ken két.
"Anh là giả ngu hay cố tình nghe không hiểu!?"

Thái Chiếu còn không rõ tính nết ai kia đi, đưa tay vỗ nhẹ nhè lưng trần của cậu nhỏ trong lòng.
"Hiểu, hiểu rõ nữa là. Trần Thu Thực đường đường nam nhi đại trượng phu thân cao mét tám, không gì không thể làm. Có ai mà không biết. Lỡ đâu có người không biết, anh liền bắt nghe đến khi nào phục thì thôi"

"..."

"Thái Chiếu, nói thật đi anh có phải thích chọc em đến phát điên?"

"Là yêu em đến phát điên"

"..."

.
.
.
.
.


"Còn đau không?"

"..."

"Thực Thực"

"Đau..."

Tiểu bảo bối ngoan~

"Đi lấy bao thuốc lá qua đây"
*Thái Chiếu TTvTT*


----------

Quà Tết sớm đây~~~~

Năm mới mà, vui vẻ quan trọng, vui vẻ quan trọng. Nếu có thể thì mong Tết có đường để ăn :3

[Chiếu x Thực] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ