Mứt cam thảo

71 13 0
                                    

“Sao đã về rồi con?”

Thu Thực vừa nghe tiếng tra khóa đã vội chạy ra thềm cửa, hỏi ngay khi thấy mặt bé con của mình xuất hiện sau cánh cửa gỗ.

“Thưa ba con mới về”

Giọng con bé đều đều, từ tốn xoay người khóa cửa, cởi giày, treo áo khoác rồi lướt qua cậu đi vào trong. Tiểu Ha con bé này càng lớn càng đằm tính, rõ ràng đáng yêu như vậy nhưng lại chẳng giống mấy bạn gái đồng trang lứa biết làm mấy điệu bộ nũng nịu dễ thương. Ừ thì con bé thông minh, lại hiểu chuyện nhưng biểu cảm phong phú một chút vẫn tốt hơn, gì mà một câu nói thừa hay một nụ cười ban phát vu vơ cũng khó lòng thấy được. Vậy nên con phải biết ba đây mừng cỡ nào khi nghe tin con-gái-năm-ba-Đại-học của mình hẹn hò chứ con gái à! TT~TT

Tiểu Hạ không có nhìn vào ba nhỏ nhưng em chẳng phác họa được luôn vẻ mặt lo lắng mím môi và bộ dạng tò tò theo sau mình của ba. Lại nghĩ linh tinh gì rồi đây.

“Bọn con chia tay rồi”

“HẢAAAAAA?!?”

“Bọn c...”

“CON NÓI GÌ BA NGHE KHÔNG RÕ?”

“...”

Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi Tiểu Hạ nghĩ ba nhỏ mình thiệt hài hước...

“Con nó bảo nó chia tay bạn trai rồi”

Thái Chiếu không biết đã đứng đó nghe từ lúc nào rất trầm tĩnh giải thích lại cho con người vẫn chưa ngậm mồm lại được kia.
Miệng khép lại, thay vài đó mặt lại biến sắc. Thái Chiếu ông nội nhà anh, đừng có chấp nhận dễ dàng như vậy!!!


“Cậu ta bảo con gái chẳng phải nên đi cao gót sao, từ giờ hay hãy vì cậu ta mà tập đi đi”. Tiểu Hạ kể ngắn gọn.

“Sau đó?” Thu Thực nghệch mặt ra.

“Chia tay” Thu Thực thiếu điều rớt nước mắt.

“Nhưng mà hai đứa... mới chưa đầy một tháng...” Thư Thực vẫn chưa từ bỏ.

“Quá nhiều cho cậu ta rồi” Thái Chiếu quyết định kết thúc một màn này của Thu Thực để cậu buông tha cho bé con của hai người.

Thu Thực lại như thay đổi 180 độ, cậu thở ra một hơi dài rồi chậm rãi bước tới vuốt tóc Tiểu Hạ. Hết tép tóc này đến tép tóc khác cuối cùng vỗ nhè nhẹ đầu em. Động tác chăm chú và dịu dàng tới mức khiến buồn tủi trào lên.

“Về phòng đi rồi tối nay một nhà ba người mình sẽ ăn một bữa thật là ngon”.
Nhìn đó, đến cả nụ cười cũng chọc em phát khóc.

Chắc chắn là vậy rồi. Chứ làm sao chia tay lại khiến em đau lòng đến thế được.


Tiểu Hạ vùi mặt vào gối thút thít một lúc rồi cũng thôi. Ngẫm nghĩ một hồi cũng nhận ra lí do vì sao có thể trong phút chốc đi đến quyết định chấm dứt với người kia.

Vì em đã quá quen với tình cảm của ba lớn và ba nhỏ.

Tiểu Hạ nhớ rõ khi mới đón em về nhà, ba lớn chính là một thân tây trang, tóc tai gọn gàng. Một năm sau thì bắt đầu nuôi tóc dài. Hay phải nói là nuôi lại tóc dài. Đương nhiên Tiểu Hạ biết vì em đã xem nhiều hình của hai ba hồi trước. Sau này có lần vô tình hỏi ba lớn sao lại có lúc cắt tóc đi, không phải là ba vẫn luôn thích mái tóc hơi dài này hay sao. Em biết hết đó vì em thấy nhiều lần ba lớn đứng lại vài giây nhìn búi tóc hay đuôi tóc mình trong tấm gương ở lối ra vào, lúc nào cũng cười mỉm cả.

"Lúc đó ba chỉ nghĩ làm sao để gia đình mình ít gặp sóng gió một chút."

Ba lớn nói.

"Việc có hai người ba ắt hẳn sẽ gây ra cho con ít nhiều phiền nhiễu. Con xem ít nhất người ba với vẻ ngoài bình thường đến đón con tan lớp mỗi ngày vẫn tốt hơn có đúng không?"

Nghiêm túc thì Tiểu Hạ đã nghĩ ba lớn thật ngốc.

Và hẳn là ba nhỏ cũng nghĩ như em.


Tiểu Hạ sau khi kiểm tra hai mắt không quá khó coi, khẽ khàng mở cửa ra phòng khách thì bị một cảnh này đập vào mắt.

Ba nhỏ cắt tóc cho ba lớn.

Còn bữa tối thật ngon thì sao đây? Tiểu Hạ lại chỉ có thể khẽ bật cười, chẳng muốn truy cứu nữa, lê lết về phía salon rồi ngồi xuống đó ngắm hai người-ngốc.

“Lại rụng nhiều hơn rồi, Thái Chiếu anh sẽ hói và hết đẹp trai mất thôi”

“...”

“Đừng hù anh”

Và thế là trên đầu Thái Chiếu vang lên tiếng khúc khích nghe chừng rất thỏa mãn.

“Đùa chút thôi, tóc thế này để dài là phải đạo rồi, hồi tóc ngắn xấu biết mấy”

Giờ thì lại là giọng cười trầm trầm có phần kí cục của Thái Chiếu “Phải phải, em nói gì cũng đúng”

Tiểu Hạ vô thức mỉm cười. Yêu nhau còn chẳng phải đơn giản như hai người ba của em sao. Trong mỗi việc đều sẽ nghĩ cho đối phương một chút, không miễn cưỡng bản thân cũng không ép uổng người. Thật tâm mà đối đãi, cùng quan sát, tập cảm nhận, luyện cho mình khả năng làm nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt người kia.

Không phải là nắm chặt nắm cát, cũng đừng cố nhào nặn nó thành hình thù theo ý mình, hãy chỉ nâng niu nhẹ nhàng giữa hai lòng bàn tay mà thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chiếu x Thực] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ