Vào cuối năm 201X giữa cái trời rét buốt như vậy ai chẳng muốn ngủ trong chăn ấm, tôi thì phải chạy đôn chạy đáo đi làm luận văn để nộp cho ông thầy của tôi. Tối hôm đó tôi đang vội vàng đi về phía bệnh viện K thì tôi gặp nó, cả người bị đánh bầm giập suýt nữa là tôi không nhận ra rồi ấy. Tôi chạy lại kéo nó vào một quán nước vía hè , nhìn mặt mũi sứt sát mà tôi không cầm lòng.
Tôi chỉnh bộ quần áo cho nó rồi hỏi : Sao ra nông nỗi này? Ai đánh mày hả? Sao ngu thế để nó đánh cho như vậy tiền đâu mà khám bác sĩ?
Nó sờ lên vết thương cục cằn nói : Bị bọn xóm trên đánh, bọn nó đổ vạ cho tôi lấy tiền của bà bán nước.
Tôi dùng giọng khinh thường đáp : Chị nói đâu sai một lần ăn trộm là cả đời cùng là ăn trộm muốn hoàn lương cũng khó, mày không lấy nhưng mày đã từng vào trại cải tạo vì tội ăn cắp rồi thì lấy gì người ta tin mày không ăn cắp lần nữa.
Mặt nó cúi gầm mặt xuống chửi thề vài câu đúng chất dân bụi đời. Nó đứng phắc dậy định bỏ đi lại bị tôi giữ lại dẫn ra hàng thuốc ngay cổng bệnh viện mua cho vài vỉ kháng sinh mấy nọ sát trùng cho mau lành vết thương nó miễn cưỡng cầm rồi bỏ đi.
Không phải là tôi ngu nuôi một thằng vô gia cư đâu nhưng với những mảnh đời vì cái ăn mà phải đánh liều với mạng sống thế đấy. Tôi luôn tin rằng những đứa trẻ ở đây sẽ có ngày nó sắn sàng mở lòng đón tiếp tôi như một người chị của chúng nó, ngoài nó ra thì nhưng thằng bé sống cùng nó không thích tôi, có lần tôi vào căn nhà có gọi là nhà không thì tôi không biết nhưng nó là căn nhà che nắng che mưa của chúng nó mỗi ngày thì một thằng bé dùng giọng hách dịch đuổi tôi về nó nói không cần lòng thương hại của tôi mau đi dùm. Có một thằng khác nhẹ nhàng hơn nói chị về đi chỗ này không hợp với chị đâu. Tôi cùng không vào nữa chỉ đưa túi bánh bao còn nóng cho nó rồi về, những đứa bé đó là thế đấy có thể đi đánh giầy làm những công việc hèn mọn cùng không chịu nhận lòng thương hại của tôi vì lòng tự trọng không cho phép. Nhiều lần tôi cũng biết ý chỉ đưa cho nó rồi về chứ không vào.
Tôi yêu cái đẹp của Hà Nội và tôi yêu con người nơi đây, yêu những mảnh đời còn sống lay lắt ở trong từng góc phố của Hà Nội vì họ mà tôi hiểu giá trị của gia đình quý giá là bao mà tôi lại có lần ước được rời xa vòng tay của ra gia đình. Có nhà về đã may mắn gấp tỉ lần rồi.
Một lần tôi và con bạn mình đang đi qua phố hàng Bông thì bị cướp lúc đó con bạn tôi thì ngồi khóc tu tu còn tôi thì đi đến đồn để trình báo với công an về vụ việc này thì bị nó chặn gấp lại mồ hôi ướt đẫm cả mảng áo.
Nó đưa cái túi cho tôi nói : Giả này, tại thằng đó không biết chị tha cho nó, dạo này đói kém quá nên nó đánh liều thôi.
Mặt tôi đanh lại nhìn nó : Chúng mày đói thì thiếu việc mà làm hay sao mà phải làm cái trò hèn hạ này? Chị không cần biết, bây giờ lên công an trình báo rồi nói gì thì nói.
Tôi kéo cổ tay nó định đưa lên đồn cách đó mấy bước chân thì có thằng bé lần trước dùng giọng hách dịch đuổi tôi về bước ra vẫn cái mặt vênh váo đấy đến gần tôi đẩy nó ra đứng đối diện nhìn thẳng vào mặt tôi rồi quát : Chị là cái thá gì mà tôi phải sợ thích thì lên mà báo thằng này không sợ đâu cùng lắm là vào trại mấy tháng chứ gì, chị nhà giàu thì hiểu cái đéo gì về bọn này mà to mồm.
Tôi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất túm cổ áo thằng bé đáp : Mày có thấy chị nhổ bãi nước bọt này bẩn không? Biết vì sao chứ? Vì chị đang nhổ vào cái lòng tự trọng chó tha này của mày đấy, đừng có mà ra giọng xấc xược ở đây vì còn nhiều người còn bần cùng hơn mày vậy mà có bao giờ thấy họ sống bằng nghề ăn trộm bao giờ đâu. Đừng định nghĩa hai từ giàu nghèo ở đây vì chị mày đây không có giàu chỉ bố mẹ chị phải đổ mồ hôi sương máu ra để có cái hưởng phúc về già hiểu chứ.
Thằng bé đó hất tay tôi ra chạy thật xa cánh tay gạt nước cố không có nước mắt chạy xuống. Tôi phủi quần áo cho nó rồi cũng bỏ đi chứ hơi đâu mà đi trình báo nữa. Về đến chỗ đấy vẫn ngồi khóc tu tu, tôi thật bất lực.
Đến gần tết mẹ tôi có gọi điện khi nào về tôi cười xòa đáp mấy ngày nữa tôi sẽ về, mẹ tôi cười không gớt. Bên này tôi vẫn còn cảm nhận được cảm giác hạnh phúc của mẹ tôi. Tôi nhớ mẹ, nhớ nhà nhưng không bao giờ tôi nói ra vì không muốn mẹ lo lắng thêm nữa.
Trước ngày tôi đi về nhà ăn tết tôi có mua mấy gói bánh quy, gói kẹo, tôi còn làm mấy hộp đồ ăn đừng trước nhà nó. Nó chạy ra đầu tóc còn rối như tổ quạ đứng chào tôi. Định đưa cho nó cầm vào vì tôi biết mấy đứa đấy không muốn gặp tôi thì thằng bé hách dịch mời tôi vào trong chơi. Giờ mới nhìn kĩ thằng này tầm nó chứ mấy. Tôi từ chối vì còn phải đi chợ xem mua gì về làm quà. Tiện tay tôi đưa cho bọn nó một túi lớn túi bé quần áo mùa đông của thằng em tôi nhờ mẹ soạn rồi gửi qua đường bưu điện như vậy là bọn nó đã được cái tết không phải lo đói rét rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thằng Bé Mồ Côi
DiversosTôi gặp nó trong một con hẻm nhỏ. Nó như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cả người lấm lem dính đầy bùn đất nhìn mà tội. Nó bị sún hai cái răng cửa nhưng lúc nào cũng cười hớn hở mỗi lần gặp tôi. Tôi quen thằng bé trong...