Chap 8: Mọi chuyện vốn không hề đơn giản

800 6 0
                                    

Chap 8 : Mọi chuyện không đơn giản

P/s: Phần này có sự xuất hiện mở của Taeyeon, ship TaengSic chuẩn bị nhá :D !!

CHAP 8 : MỌI CHUYỆN VỐN KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN

Ngồi trong chiếc oto cũ màu xám, Jessica hướng tầm nhìn ra ngoài cửa kính chiếu thẳng tầm mắt sang tòa nhà đối diện, cô biết người cô cần tìm đang ở đây

...........

Tối hôm đó, khi cô ngất đi vì lạnh trong nhà xác cùng Yuri, Jessica đã tự nghĩ có lẽ mình sẽ phải chết như thế này đây. Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở và bước chân ai đó đang tiến lại gần, cô không thể mở mắt hay cảm nhận người đối diện mình là ai, mọi thứ đều được nhận biết qua thính giác. Cô nghe thấy tiếng bánh xe đẩy, rồi tiếng khởi động oto. Cảm thấy mình được bế sốc lên và có cái gì đó sáng lóa lóe lên ngang tầm mắt. Ngay khi đó cô đã biết cái vật sáng lóa trên người tên giấu mặt kia là gì

Nở một nụ cười nhẹ, Jessica thầm nhủ bản thân trò chơi này thật không đơn giản

Trong khi đó cục cảnh sát đang náo loạn lên vì phát hiện những "tàn dư" của vụ đột nhập tối qua. Mọi thứ đều ổn chỉ trừ những chiếc cammera bị vô hiệu hóa cùng một cái xác bị mất cắp

"Rút cục là ai hả"

Tổng tài cục giận dữ đập mạnh xuống bàn.

"Đây không phải là một vấn đề nhỏ. Đường đường là căn cứ, trụ sở chính của CỤC vậy mà lại dễ dàng để bị đột nhập bởi hai tên không rõ danh tính, lại còn bị cướp đi một cái xác đang nằm trong diện điều tra 5 sao. Thử hỏi tôi còn mặt mũi đâu để đối diện với người dân về vụ việc này hả?"

Di nhẹ điếu thuốc xuống chiếc tàn thủy tính. Cảnh sát trưởng Ga In, vuốt nhẹ vết sẹo cười thích thú

"Tôi đã xem xét, cái xác bị mất được tình nghi là ông trùm dầu khí Jung Han Soo. Thủ phạm cũng không phải tay nghiệp dư nhưng vẫn để lại cho chúng ta cơ số dấu vết có ích. Xin tổng tài cứ để vụ này cho tôi "

"Hum..trước hết cần bịt miệng bọn nhà báo, chúng ta không được phép để chuyện nhục nhã này lộ ra bên ngoài. Và Ga In, nếu anh không tìm ra thủ phạm thì tự biết sẽ có chuyện gì rồi đó"

..................

Trở về văn phòng làm việc, Ga In lật lại tình tiết của vụ đột nhập. Nếu ông đoán không nhầm thì vụ việc này không chỉ được thực hiện bởi hai người. Mọi việc đã gần như nằm trong vùng suy đoán của Ga In nếu giấu giầy kia không được tìm thấy.

"Lạ thật, quả là rất lạ khi mà hai người cùng một cái xác nhưng tuyệt nhiên chỉ có một vết giầy. Thật quá thú vị" ông nhếch mép vẽ ra một nụ cười méo xệch



"Thầy cần gặp em ?"

Tiếng nói kéo Ga In ra khỏi dòng suy nghĩ. Châm điếu thuốc, ông chỉ tay xuống ghế ra hiệu cho người đối diện ngồi xuống

"Đã xem xét vụ án tôi đưa chưa?"

"Em có xem qua. Thủ phạm có tất cả 3 người. Em có tìm được dấu vết của tên kĩ thuật bên tòa nhà bỏ trống phía Nam"

"Tốt. Vậy đã đoán ra giấu giầy kia?"

Ga In hơi nhướn mày, nhìn thẳng vào người đối diện

"Có vẻ có chút biến động đối với nhóm trộm này. Nhưng chắc chắn em sẽ tìm ra sớm thôi"

Nở nụ cười hài lòng, ông tắt thuốc , đứng dậy lại gần người đối diện

"Em cần cẩn thận hơn nhóc ah. Vụ này không đơn giản đâu"

Cô gái mỉm cười đưa tay vẽ một đường tròn trong không khí rồi chỉ thẳng vào tâm của nó

"Để rồi xem"

Cô đứng dậy hướng ra ngoài cửa, khẽ ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào điếu thuốc

"Một ngày nào đó nó sẽ giết chết thầy đó"


Ga In mỉm cười

"Ta tin mình sẽ sống lâu hơn em đó, Kim Taeyeon"

.............................

Thong thả từng bước theo một điệu nhạc vô đinh, Taeyeon hướng ống nhòm về phía chiếc xe oto xám đang đậu đối diện tòa nhà cục, khẽ mỉm cười

"Sica...có vẻ chúng ta lại gặp nhau rồi"



Về phần Yuri, cô không khỏi thấp thỏm khi biết Jessica đã biệt tăm kể từ lúc nghe Tiffany thuật lại câu chuyện. Cô quá hiểu tính bạn mình, chắc chắn cậu ấy đang tiếp tục tìm manh mối cho kế hoạch điên dồ nào đó. Quan trọng là ngay lúc này đây, cả ba bọn họ đều nằm trong tầm ngắm của bọn sát thủ chuyên nghiệp, vậy mà Jessica lại một mình ra ngoài đó mạo hiểm tính mạng vì một mục đích không hề rõ ràng.

"Fany ah, phải làm sao đây, chúng ta không thể để Sica lang thang ngoài đó để trở thành mục tiêu cho bọn sát thủ được"

Khẽ nhăn mặt khi Yuri cứ lượn vòng vòng quanh phòng nãy giờ rồi làu nhàu khiến Tiffany phát ốm

"Cậu thôi lượn vòng đi, cậu ấy vẫn ổn ok?"

"Sao cậu dám chắc điều đó?" Yuri hơi khựng lại vì câu nói của Tiffany

"Thì mình...."

Tự thấy bản thân nói hố , Tiffany vội lúng túng trong khi Yuri đã kề sát mặt cô tra hỏi

"Nói mau, làm sao cậu biết Sica đang an toàn hả?"

"Mình..mình biết thôi.."

Tihfany cố lảng tránh ánh mắt sắc sảo của Yuri, cố tìm lí do gì đó để trả lời

"Fany ah, cậu biết Sica có thể gặp rắc rối bất cứ khi nào mà, mau nói cho mình biết đi được không?"

Yuri vội chuyển sang trạng thái mềm mỏng cố gắng thuyết phục cô bạn đang bối rối nửa muốn nói nửa không

"Ok. Nếu Sica gặp chuyện thì nên nhớ đó là lỗi của cậu đó"

Yuri ra đòn cuối cùng, đánh đúng tâm lí đối phương khiến Tiffany đành thở dài

"Ok...ok tớ sẽ nói, nhưng nếu việc này lộ ra thì chắc chắn Jessie sẽ lột da tớ đấy"

Yuri hí hửng tiến lại gần, đưa 4 ngón tay lên làm giấu

"Kwon Yuri xin thề sẽ không để lộ bí mật của cô bạn dễ thương Tiffany Hwang cho bất cứ ai"

Tiffany nheo mắt lại vì lời thề sặc mùi Kwon Yuri, không ngờ cậu ta lại có thể nhắng nhít tới vậy

"Ok. Thực ra trong lúc Jessie không để ý mình đã gán chip định vị vào người cô ấy. Chip này không những định vị được vị trí mà còn xác định được chuyển động, cơ nhiệt cũng như nhịp thở của đối tượng"

Yuri tròn mắt khi Tigffany tuôn ra một tràng, không ngờ nàng nấm ngơ này lại có đôi lúc thông minh tới vậy

"Mà..nhưng.."

Yuri đang định nói gì đó thì Tiffany ngắt lời

"Đừng mơ tớ sẽ nói cho cậu biết tớ đặt chip ở đâu"

Cô ném chiếc máy nhỏ về phía Yuri :

"Chấm đỏ là vị trí của Jessie, cậu tự mà lo liệu"

Chỉ chờ có vậy, Yuri mỉm cười với lấy áo khoác rồi chạy một mạch ra ngoài

Chờ cho Yuri đi khuất, Tiffany cười tinh quái lôi một chiếc máy giống hệt ra. Vạch xanh trên màn hình đang chuyển động

____________________________________________

Lần theo dấu chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình. Yuri khẽ chạnh lòng khi biết Sica đang ở đâu.

..........................

Cảm giác thật lạ. Jessica đưa tay lên ngực giữ chặt như ngăn cảm xúc trào lên. Cô cười nhạt. Mới ngày nào nơi đây còn là mái nhà, là tổ ấm của cả gia đình cô, vậy mà giờ đây nó chỉ còn là bãi đất trống chằng chịt dây niêm phong. Những hình ảnh quen thuộc thời ấu thơ chực ùa về, choán lấy tâm trí cô

"Nếu con không tự giữ được thăng bằng trên đôi chân mình thì không bao giờ con giữ được sự cân bằng cho cuộc sống"


Jessica - 3 tuổi đang học bước những bước đầu tiên của cuộc đời. Câu nói của bố quá phức tạp đối với một đứa trẻ 3 tuổi như Jessie nhưng ông vẫn nhắc nó thường xuyên

Đi được 2 bước Jessie ngã, xước đầu gối chảy máu. Mẹ chạy ra đỡ thì bị bố ngăn lại

"Hãy tự đứng lên từ chỗ con vấp ngã, con sẽ không sợ nó nữa trừ phi con vượt qua nó"

30' sau cô bé gạt nước mắt đứng dậy và đi được một quãng thật dài

................................

"Đừng ép nó, hãy tự thả lỏng bản thân trước khi con muốn nó thả lỏng mình"

10 tuổi, Jessie bé nhỏ được bố tặng quà sinh nhật là một con ngựa nhỏ thuần chủng lông đen tuyền. Cô không thích món quà của mình chút nào, cô gọi nó là "mèo đen" vì trước tiên là nó rất đen và thứ hai là cô muốn một chú mèo dễ thương làm quà sinh nhật chứ không phải một con ngựa đen thui ngang ngạnh.

"Nhưng nó không chịu nghe lời con"

Cô bé gân cổ cố nói vọng ra mách bố vì con Mèo đen không chịu thuần phục. Tức giận văng dây cương chẳng may trúng vào mắt ngựa con

Jessie ngã ngựa, cả nhà sốt sắng, mẹ cô khóc vì lo cho cái chân bó bột của đứa con nhỏ.

Ngày hôm sau, bố đưa Jessie ra chuồng ngựa. Mèo đen nằm một góc, không chịu ăn uống hay để bác sĩ chữa trị, nó cứ rên ư ử không thôi

"Con bị ngã đau có cả nhà lo lắng, mẹ con khóc sưng cả mắt. Mèo đen thì nằm một góc lạnh lẽo bỏ ăn. Con là chủ của nó, con cần chịu trách nhiệm cho những thứ thuộc về mình Jessie ah"

7 ngày tiếp đến, mọi sinh hoạt của Jessie đều diễn ra trong chuồng Mèo đen, ngày thứ 8 Mèo đen được chữa trị và gần 1 tháng sau thì cả hai đều lành bệnh.



Nếu người ngoài nghĩ Jung Han Soo là một ông bố quá khô khan và nghiêm khắc khi đối xử với cô con gái độc nhất như vậy thì bản thân cô bé, đứa trẻ khi sinh ra đã sở hữu IQ trên 200 lại ngấm dần mà lớn lên theo cách dạy dỗ đó.

Cô đang khóc. Những giọt nước mắt cứ trực trào ra không ngớt, mặn đắng nơi khóe môi. Đây là lần đầu tiên mà Jessica khóc từ sau vụ thảm kịch lớn. Phải chăng cô đã thừa nhận cái chết của người thân?

"Xoảng...!!!" Tiếng cửa kính ô tô vỡ vụn, nhanh như cắt một bàn tay thò vào choán lấy toàn bộ khuôn mặt Jessica

Mùi hiclorua sộc thẳng vào mũi, mọi thứ nhòa dần đi, Jessica suýt ngừng thở khi nhìn thấy hình xăm trên cánh tay lực lưỡng kia, nhòa dần rồi chìm hẳn vào bóng tối

.........................................................

"Gru..urghh...urmgh.....

..........Lại đây nào bé con........

.........Đoàng..."

[LONGFIC][PG] Perfect Plan | Yulsic, Taengsic, Jeti, TaeNyWhere stories live. Discover now