Chap 11: Cô là ai?

808 10 8
                                    

Chap này là món quà dành cho các Taengsic shippers nha nha :">. Tạm xả hơi với một chút romantic nào :D . Đừng quên Vote Vote and Commts nhiệt tình ha, lam rds thầm lặng ứ tốt đâu nhá ;(

CHAP 10:

Những cơn gió mang vị mằn mặn đang lùa mạnh, thổi tung chiếc rèm cửa mỏng manh, lướt nhẹ trên khuôn mặt thiên thần đang say ngủ.

Khẽ cựa mình, Jessica thấy toàn thân ê ẩm, cố gắng ngồi dậy cô bước xuống giường hướng về phía nhà tắm theo thói quen.

Chợt nhận ra mọi thứ không hề quen thuộc cô liền đơ lại, hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương trước mặt cho thấy cô đang không mặc gì trên người, có nghĩa là hoàn toàn naked.

Sock nặng, cô nhảy vội lên giường trùm kín chăn, bắt đầu hồi tưởng lại mọi việc ngày hôm qua. Tiếng bước chân lại gần, nhanh như cắt Jessica nằm xuống chùm kín chăn giả vờ ngủ

Nó vừa đi kiếm một chút đồ ăn và quần áo cho cô gái kia. Bản thân không biết phải đối diện nhưu thế nào với Jessica về chuyện ngày hôm qua nữa. Thật may là cô ấy còn ngủ

"Ha. Cái tật ham ngủ của cô ấy vẫn như xưa"

Nó trộm nghĩ

Tiến lại gần hơn, nó đặt bộ quan áo sạch và một chút thức ăn lên chiếc bàn bên cạnh. Jessica cảm thấy sức nặng khiến chiếc đệm hơi lún xuống, cô biết người đó đang ngồi cạnh mình.

Cảm thấy một bàn tay man mát nhẹ nhàng đặt lên trán mình, cô cố gắng giữ đều nhịp thở mặc dù đang muốn ngay lập tức mở mắt ra xem người phía trước là ai.

Nó áp tay lên trán cô để đo nhiệt

"Um vẫn còn hơi sốt" nó thầm nghĩ

Nhẹ nhàng gạt bỏ những sợi tóc vàng vướng trên mặt cô, nó cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jessica rồi đứng dậy

Cô có hơi giật mình khi cảm thấy cái gì đó ươn ướt mềm mềm chạm nhẹ vào trán mình. Mùi hương này rất quen nhưng cô không thể nhớ ra đã từng gặp nó ở đâu.

Chiếc giường lấy lại độ đàn hồi, vậy là nó đã đi. Jessica vội hé mắt nhưng chỉ kịp nhìn thấy dáng lưng người trước mặt. Lấy tay tự bịt miệng ngăn tiếng hét

"Là một cô gái"

Jessica bất ngờ

Cô bắt đầu tận dụng thời gian để xâu chuỗi các sự kiện mình còn nhớ được. Ít nhất cô cần biết cô gái kia là ai, cứu cô vì mục đích gì và liệu cô ta đã ....làm gì cô. Chốt lại cần xác định người kia là bạn hay thù.

Nhưng thực sự giờ đây Jessica rất cần được tắm, cô cảm thấy bứt rứt nếu cứ trần như nhộng vậy.

Cắn răng, Jessica liều mình quấn chăn bước xuống giường để đi tìm nhà tắm

Cô nhận ra mình đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ sát bờ biển. Cơn gió mằn mặn hồi sáng hóa ra là gió biển. Khu vực này khá vắng vẻ, không có vẻ là một vùng biển du lịch.

Cuối cùng sau một hồi lang thang, Jessica cũng tìm được nhà tắm được thiết kế khá biệt lập với khu nhà ở. Để tới được đó cô buộc phải đi ngang qua một cái vườn nhỏ, nhưng ngặt nỗi cô không thể đi ngang qua nó vì khu vườn đó là ác mộng của Jessica : Vườn Dưa Leo.

Khóc thầm trong bụng tự hỏi Chúa vì sao lại đặt cô đúng vào cái hoàn cảnh trớ trêu này. Giờ cô biết phải làm sao đây

Phía đằng xa, một con mắt đang chăm chú thích thú khi nhìn thấy phản ứng quả Jessica. Hết cắn nhẹ môi dưới, rồi lại chu mỏ, nhăn mũi cau mày.

Nó vừa nấu xong bữa trưa cho Jessica đang định mang về cho cô thì nhìn thấy cảnh này, và không kìm nổi sự thích thú mà bịt miệng cười khúc khích

"Có cần tôi giúp không"

Tiếng nói làm Jessica bất ngờ quay lại. Trước mặt cô là một cô gái nhỏ nhắn nhưng có vẻ khá nhanh nhẹn. Cô ta đang đeo một chiếc mặt nạ hình thú quá màu mè, giọng nói thật cũng được khéo léo giấu đi.

"Cô là ai? Và cô muốn gì ở tôi"

Nó khẽ mỉm cười sau chiếc mặt nạ

"Tôi phải hỏi ngược lại mới phải.

"Cô muốn gì khi cứ đứng lấp ló ở khu vườn của tôi?"

"Cô đừng đóng kịch nữa. Chính cô bắt tôi về đây"

"Ý cô là cứu cô về đây"

Nó nhếch mép nói bằng tông giọng hết sức mỉa mai

Jessica cảm thấy nóng mặt vì những câu nói ngang ngược của nó

Thấy vậy nó bèn hạ màn

"Không đôi co với cô nữa, tôi biết cô cần tắm và tôi có thể giúp cô với điều kiện"

"Ai cần cô giúp tôi chứ"

Jessica đáp trả vì lòng tự cao

"Tốt thôi, vậy cô cứ nake như vậy mà đi quanh nhà, cái chăn đó cô cũng cần đưa lại tôi đó. Tôi không thích người lạ dùng đồ của mình"

Giờ thì thực sự Jessica đã bốc hỏa. Từ bé tới lớn cô chưa gặp loại người nào như cô ta, thấy người khác gặp nạn thì đục nước béo cò. Cô cố gằn giọng

"Thôi được, điều kiện gì nói đi"

Mỉm cười thích thú khi khuôn mặt kia đỏ gay, nó cố tình hơi lên giọng

"Đầu tiên không được có ý định bỏ trốn

Thứ hai, không được cố lột mặt nạ của tôi

Cuối cùng phải chấp nhận xưng hô theo cách của tôi"

Giờ thì Jessica thực sự phát hỏa, cô hét lên mặc cho con người kia vừa bịt tai vừa nhăn mặt

"Cô quá đáng vừa thôi, cô không cho tôi bỏ trốn khác nào định giam giữ tôi cả đời, Jessica này thà chết vì dưa leo chứ không bao giờ chấp nhận điều kiện của cô"

"Ah tôi quên, Thời hạn là 1 tuần, 1 tuần cấm được có ý định bỏ trốn"

Nó gãi đầu vì sự sơ sót của mình
Jessica thở mạnh, bản thân cô cũng cần thời gian an toàn để xắp xếp lại chuỗi sự kiện mà cô đã xuýt chết tìm hiểu được.

Hơn nữa cô thực sự đang rất cần tắm. Thôi thì cố nhịn một tuần, nhìn tên kia cũng không phải quá khó để xử lí

"Thôi được, coi như tôi chấp nhận, giờ thì tôi muốn đi tắm"

Nó vui vẻ tiến lại gần đưa ngón út lên

"Phải hứa nhé"
"Tôi không làm trò trẻ con đó"
"......."
"......."
"........"

Thôi được tôi chịu cô. Jessica đưa ngón tay út lên móc vào tay nó.

Nó vui vẻ ngoắc chặt, mừng rơn trong bụng

"Ok.Trước tiên cô đừng gọi tôi là cô này cô kia nữa, phải gọi là Honey ok?"

Chút nữa ngã ngửa, Jessica không tin nổi nó lại bắt mình làm trò này. Cô cố gằn giọng

"Hon..ne..y"

"Nói tự nhiên hơn"

Nuốt cục tức ứ ở cổ, Jessica cúi gằm mặt xuống

"Honey"

Chất giọng ngọt lịm của cô làm nó đơ ra mấy nhịp. Nó quá phần khích vì được mật rót tai như thế

"Ok vậy Pabo cần gì nào"

Tông giọng ngọt xớt của nó cất lên khiến Jessica thiếu chút ói. Hừ nó dám gọi cô là Pabo. Jessica này thề rằng sẽ trả thù khi cô được giải thoát

"Honey..mình cần đi tắm"

"Gì chứ?" Nó vặn lại

"Tôi hơn tháng Pabo đó"

Chiếc chăn mỏng quấn trên người bị Jessica vò nát nhúm không ra nổi hình dạng, cô cúi gằm mặt
"Honey...em cần đi tắm"

Thề có chúa là cô không ngờ có một ngày mình phải nói câu này với một đứa con gái không biết vô liên sỉ là gì. Còn nó không quan tâm, miệng nó đã rộng ngoác đằng sau chiếc mặt nạ và hai má đã đỏ lựng lên từ lâu rồi.

Tiến nhanh đến bên Jessica, nó nhẹ nhàng bế sốc cô lên trước sự sững sờ của cô

"Nếu Pabo giãy thì tôi không giảm bảo sẽ không làm rơi Pabo xuống vườn dưa leo đâu nhé"

Mím môi, nhắm chặt mắt, Jessica tự nhủ sẽ mau tới ngày cô báo thù thôi.

Nó bế cô băng qua khu vườn dưa leo. Thích thú khi nhìn thấy cô lấy tay bịt mũi, mắt thì nhắm tịt lại. Trông cô quá dễ thương, mặt nó lại đỏ lựng lên lần thứ n trong ngày

Tắm xong xuôi, cô cảm thấy như năng lượng lại tràn về. Bước ra cửa nhà tắm, chợt nhận ra vườn dưa leo lại lù lù trước mặt

Nó đã đứng ở phía bên kia từ khi nào, tay đang cầm bát gì đó nghi ngút khói thật thơm. Nó làm điệu hít hà rồi vẫy cô sang mặc dù biết rằng có cho tiền cô cũng không dám.

Bụng cô sôi lên dữ dội, cũng đúng thôi vì cả ngày hôm qua lẫn hôm nay cô đã được cái gì vào bụng đâu. Cúi mặt cô thầm rủa cái số mình đen đủi

"Ho..n..ey em muốn vào nhà"

Nó bắc loa ở tai, cười thích thú

"Pabo nói gì cơ, tôi không có nghe rõ"

"HONEY EM CẦN VÀO NHÀ N.O.W"

Jessica hét lên bằng tông giọng cá heo chết người cảu mình khiến nó tí nữa thì đánh đổ cả súp. Nó cười rồi làm bộ mệt mỏi bước sang phía nhà tắm

"Pabo lên đi, tôi cõng nè"

Jessica trèo lên lưng nó, thầm rủa cái thiết kế ngu ngốc của căn nhà này. Cô cũng đang tò mò về nó, làm sao nó lại biết tỉ mỉ về cô như vậy? Bất chợt cô lạnh sống lưng khi nhận ra, từ giờ muốn đi tắm hay WC thì đều cần nhờ tới nó !!!!

Mùi hương sau khi tắm của Jessica quả thật không thể đùa. Cõng cô trên lưng mà bệnh nó lại tái phát. Người cô mát rượi lại thơm mùi sữa tắm của nó khiến mọi giác quan đều như tê liệt. Không biết cô có để ý không nhưng một vài sợi tóc của cô bị rơi ra khỏi chiếc khăn cuốn tọt ngay vào miệng nó. Nó chăm chú nhâm nhi lọn tóc vàng đầy mùi hương của cô, tự hỏi không biết mình đang làm cái quái gì nữa.

Nhìn cô ăn súp nó nấu mà lòng nó vui đến lạ. Cái kiểu ăn mèo con mười mấy năm nay vẫn không hề thay đổi, ăn kiểu gì mà thi thoảng lại để dính một chút súp trên đầu mũi hếch hếch. Nó vô thức đưa tay quệt thì bị cô gạt mạnh ra, đưa nó về thực tại. Ánh mắt lạnh nhìn nó vô tình làm nó đau nhói, bất giác đưa nó lại với nhiệm vụ của mình

Thay đổi tông giọng nó quay mặt ra phía biển nói

"Ăn xong cùng tôi ra chỗ này"

"Tôi không nghĩ mình sẽ đi, tôi cần ngủ"

Jessica đẩy ghế toan bước đi

"Không phải cô đang thắc mắc về sự mất tích của bố cô sao?"

Jessica thật sự giật mình vì câu nói của nó. Thứ nhất nó biết về việc cô đang điều tra về cái chết cảu bố mình.

Thứ hai, hai từ "MẤT TÍCH" nó nói ra chắc nịch khiến cô không khỏi bàng hoàng

"Sao? Cô đang sợ vì tôi biết bí mật của cô hử?"

Nó hơi nhếch mép, xoay xoay cái bút trên tay

"Đợi đã, cô chính là kẻ hôm đó ở nhà xác?"

Jessica quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mắt nó, cô muốn đảm bảo người trước mặt cô không hề nói dối

"Vậy là Boss đã đánh giá cô quá cao"

Nó đứng dậy, đi thẳng về phía biển, Jessica đuổi theo

"Cô là cảnh sát? Rút cục thì Boss là ai và sao cô biết bố tôi vẫn sống?"

Nó ngoảnh lại hét lên

"Nếu bắt được tôi thì cô sẽ có được câu trả lời"

Tbc

[LONGFIC][PG] Perfect Plan | Yulsic, Taengsic, Jeti, TaeNyWhere stories live. Discover now