Phần 1 - Chương 1

31 1 0
                                    

Đã bao giờ bạn thử đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, rồi sau đó ngồi mơ mộng rằng sau này sẽ có một chàng soái ca đến tỏ tình với mình, và rồi hai đứa yêu nhau, hết truyện? Hay một chàng công tử lạnh lùng thích phá đám bạn, nhưng vì dần dần tiếp xúc, hai người thích nhau rồi hẹn hò? Hoặc nhanh hơn nữa là cả hai đang đi trên đường, rồi vô tình đâm vào nhau, sau đó trúng sét ái tình, và nhiều lần gặp nhau, tự coi là định mệnh?

Nhưng tất cả chỉ là mơ mộng thôi!

Tôi cũng đã đọc biết bao câu truyện ngôn tình, và thầm xuýt xoa ghen tỵ với những nhân vật trong truyện ấy. Rằng cô ấy thật xinh đẹp, anh ấy thật tài giỏi, hai người thật xứng đôi.. Và rồi tôi đã thử viết ra một câu truyện của riêng mình rồi tự coi mình chính là những nhân vật trong câu truyện đầy ngọt ngào ấy. Tôi ngày đêm ao ước, cầu mong sau này sẽ gặp được soái ca của đời mình trong một ngôi trường lớn nhất nhì thành phố, có đồng phục cực đẹp và cả kí túc xá riêng nữa, anh ấy sẽ thật đẹp trai, nhà giàu, ga lăng, rồi bỗng dưng chỉ chú ý đến tôi - một con nhóc xấu xí, lùn tịt, học chẳng hơn ai. Nhưng có lẽ tôi đã vô tình quên mất một điều, rằng đời không như là mơ! Tôi cứ thoải mái mơ mộng, ngồi cười một mình, và chẳng nghĩ đến nếu tôi không cố gắng học hành, để vào một ngôi trường giáo dục tốt, có đồng phục đẹp, có kí túc xá xịn, có soái ca của đời mình thì mọi hy vọng về một tương lai sáng lạn coi như xong!

Tôi tự hứa với bản thân, sẽ không để trái tim thích một ai khi đang học cấp 2, khi chưa vào được ngôi trường như ý. Nhưng trái tim tôi rất ương bướng, nó có bao giờ nghe lời tôi? Mọi chuyện... khá là dài dòng....

Tôi lên cấp 2, mọi thứ vẫn còn bỡ ngỡ. Lớp 5C - lớp cũ hồi cấp 1 của tôi bây giờ rải rác ở khắp các lớp trong trường, vài thành phần thì chuyển trường khác. Tôi được vào lớp G - lớp chọn 2, còn phần lớn lũ 5C thì vào lớp E - lớp chọn 1. Ở đây, tôi quen lác đác vài người, cũng có thể nói là đủ để chơi. Và rồi tôi gặp lại Hà Phương - con bạn thân hồi lớp 3 của tôi. Chúng tôi cùng tham gia đội trống của trường, nhưng vì một lần tôi nghỉ tập, lại đúng ngày thầy giáo tổng duyệt đội trống nên tôi và Phương mất liên lạc từ đó. Không ngờ lên cấp 2 lại có ngày gặp lại ! Hai đứa mừng quýnh khi gặp lại, và thân nhau hơn bao giờ hết. 

Hà Phương, con bé xinh lắm! Mắt hơi híp, mỗi khi cười là chả thấy Tổ quốc đâu. Tóc ngắn nang vai, hai lúm đồng tiền khá sâu. Nhưng không biết nó ăn cái gì mà da nó trắng như tuyết, trắng đến kinh ngạc. Kể cả đi ngoài nắng lâu cũng chả bao giờ bị bắt nắng, thế nên nó luôn nổi bật khi đứng giữa lũ choai choai đen thui của lớp tôi. Phương cực may, vì có một thằng bạn thân cực tốt - Nam Trường. Phải, là THẰNG BẠN THÂN đó !!! Trường khá đẹp trai, cao hơn tôi vài tẹo, là một trong những thằng con trai nổi bật của lớp tôi. Lúc biết 2 đứa chúng nó là bạn thân, tôi ghen tỵ lắm cơ. Nhưng không hiểu vì cớ gì, sau vài lần trò chuyện trên roomchat, tôi và Trường trở thành bạn thân.

Sau một thời gian

Tôi, Trường và Phương trở thành những người bạn thân thiết nhất, đi đâu cũng có nhau. Tuy là chỗ ngồi của 3 đứa cách xa nhau, tôi ngồi bàn 2 tổ 3, Phương ngồi bàn 4 tổ 1, Trường ngồi bàn 1 tổ 1; nhưng vẫn gửi thư cho nhau đều đều. Có khi lên cơn lại quay ra chỗ nhau bắn tim loạn xạ ấy chứ !! Nhưng sau đó lại có vài chuyện khá rắc rối

Yêu Thương Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ