chương típ

604 7 1
                                    

Chương 41.1

Không trách được người bán hàng rong lại nhìn lầm, Hoàng đế không cạo râu, dưới cằm hơi lún phún, vóc người hắn cao ráo thon dài, đứng bên cạnh Thiên Tịch Dao chỉ cao có một thước năm sáu, linh động xinh đẹp, thoáng nhìn quả thật có hơi giống cha con.

Vạn Phúc mặc kệ, nói lớn: "Lớn mật..., này, mắt ngươi kiểu gì đấy, đây là lão gia và phu nhân nhà ta." Vạn Phúc khó khăn sửa lời nói.

Người bán hàng rong sửng sốt một hồi, sờ đầu nói: "Thật...không giống mấy?"

Thiên Tịch Dao thấy người bán hàng này không có mắt nhìn người lắm, thảo nào quầy của người khác buôn bán không tệ, còn quầy của hắn thì vẫn đầy ắp đồ, như thế, có thể bán đi mới là lạ, nhưng sao được người ta khen ít tuổi lại vui vậy nhỉ?

Ngay khi sắc mặt Hoàng đế còn đang đen như than, nương tử của người bán hàng rong đi tới, nàng dùng sức vỗ lên người bán hàng, giọng tức giận nói: "Đồ ngốc này, bán một thứ cũng không xong." Quay sang cười với đám người Thiên Tịch Dao như gió xuân ấm áp tháng Ba, bảo: "Vị gia này, phu nhân, ngài đừng nghe chồng ta nói năng hồ đồ, ánh mắt hắn không được tốt, bình thường trong nhà còn nhầm lẫn con trai con gái, đừng nói chi là lần trước còn hỏi một đại thẩm là đã có chồng hay chưa, bảo là muốn giới thiệu cho thím ấy một mối hôn nhân tốt, thiếu chút nữa vị đánh đến đầu đuôi lẫn lộn."

Nương tử của người bán hàng rong nói rất nhiều, chẳng mấy chốc đã liệt kê đống tội trạng của chồng, rõ ràng là khổ không thể tả, cuối cùng là nửa bán nửa tặng bổ sung thêm rất nhiều vật phẩm trang sức vỏ sò, xong rồi mới tiễn đám người thiên Tịch Dao đi.

Mặc của Hoàng đế vẫn đen, mãi đến khi vào quán cá viên, Thiên Tịch Dao dỗ dành Hoàng đế, vừa đưa cho Hoàng đế đôi đũa, vừa gắp cho Hoàng đế cá viên, còn tự tay đút canh, nịnh nọt một lúc lâu sắc mặt của Hoàng đế mới khá hơn một chút.

"Lão gia, tấm lòng của ngài rộng như hồ bán nguyệt, sâu như đầm minh nguyệt, như..., nói chung, lão gia, ngài đừng so đo với người bán hàng rong làm gì." Thiên Tịch Dao thổi thôi cá viên, đợi nguội rồi mình ăn một miếng, đút Hoàng đế ăn một miếng, ăn cá còn không quên nói, bận rộn chết đi được, qua một hồi, trên mặt đỏ bừng bừng, thoạt nhìn cực kỳ dễ thương.

Vạn Phúc đứng một bên suy nghĩ trong lòng, ai chẳng biết ai chẳng biết hồ bán nguyệt trong cung là hồ nhân tạo nhỏ nhất, rốt cuộc đây là nói lòng dạ bệ hạ rộng lượng hay chật hẹp chứ? Thành ra hắn mang theo tức giận bất bình nhìn sang phía hai người này, lập tức hắn ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt bệ hạ trước nhiệt khí của canh cá viên trở nên hồng nhuận, tuy biểu cảm còn hơi cứng nhắc...nhưng luôn nhìn chằm chằm Thiên Tịch Dao đang cười rạng rỡ phía đối diện. Thiên Tịch Dao bảo há mồm liền há mồm, bảo uống canh liền uống canh, giống như một con hổ đã bị thuần phục.

Bệ hạ, nét tà mị cuồng quyến của ngài đâu rồi? Hu hu hu

Vạn Phúc cúi đầu uống canh cá viên của mình, trong lỗ tai toàn là lời Thiên Tịch Dao liên tục dỗ dành, cái gì mà lão gia, chàng yêu dân như con, gì mà lão gia, dân chúng sống không dễ dàng...bla bla, thầm nghĩ, đây là Thiên Tịch Dao sợ Hoàng đế gây khó dễ cho tên bán hàng rong kia sao?

sủng phi khó làmWhere stories live. Discover now