Chương 1:Gặp Tai Nạn - Con Gái Thiên Đế - Xuyên Về Làm Tứ Đại Thiên Kim

63 3 0
                                    

(Tác giả:Viết truyện xuyên không là mơ ước của em đóa:)))).Lần đầu "trình làng" với thể loại xuyên không nên mong mọi người cho xin nhiều gạch đá tí!Em nhận hết,trân thành cảm ơn!!!!)
==============================================

Trời về đêm càng ngày càng lạnh,Diên Di cuộn chặt người vào chiếc chăn bông tìm chút hơi ấm.Gió rít ngoài vườn ngày càng lớn.Cô nằm co ro trong chăn mà vẫn ko quên "hỏi thăm chu đáo" 18 đời nhà ông quản gia.Chết tiệt thật,lão nghỉ xin nghỉ phép về quê ăn tết đúng hôm điều hòa phòng cô hỏng chứ.Báo hại lão tôn sắp thành tôm đông lạnh đến nơi rồi.
(Tác giả:lão tôn??lão nương chứ!!
Diên Di:ý kiến??nhà người viết mà!
Tác giả:*chạy te te*)
Cô cuộn chặt chăn lại.Bực thật,lão Chu Công hôm nay cũng về quê ăn tết hay sao mà cô mãi ko ngủ đc.Cô lật qua lật lại đg tính cách để ngủ thì chuông điện thoại kêu,cô giật mình nhìn đồng hồ.Gần 12h rồi mà vẫn có người gọi là sao.Hôm qua lên trường bị hội bạn cho xem một đoạn phim ma mà rợn cả người,trong phim nhân vật nữ chính bị ma gọi lúc nửa đêm.....Huhu,chắc cô chớt quá,kíu kíu.
Điện thoại đổ chuông một hồi rồi tắt.Cô vuốt ngực thở phào,đưa tay với điện thoại,quái nhỉ số lạ mà,ko lẽ......huhu ma gọi cho cô thật à?Cô sợ hãi chui chặt vào chăn,chuông điện thoại lại reo lên hồi hai,cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại,trong đầu không ngừng tưởng tượng đến những câu nói có thể vang lên ở đầu dây bên kia nếu cô nghe máy,đại loại như:
-"Bạn ơi,tớ lạnh lắm,đốt tớ cái chăn hay cái áo cũng đc!"
.....
-"Tớ ở sau lưng bạn nè!"
....
-"Hôm nay lên thăm bạn tớ mặc đồ mới nhé,nhớ kĩ nè:áo váy trắng,tóc dài xõa mặt,tớ ở gần bạn lắm,mở cửa sổ ra thấy tớ ngay!"
.......
Aaaaaaaa,chắc chết vì tưởng tượng mất.Cho dù có chết vì bị ma gọi cũng phải nghe,ta cầm điện thoại lên xem.Ách!Từ nãy mải tưởng tượng mà ko để ý,4 cuộc gọi lỡ liền,"con ma"này dai ghê.Cô định nhắn tin hỏi thì nó đột nhiên gọi lại.Tay cô run run ấn phím trả lời trên màn hình:
-"Alô!"
-"Mày muốn tao giết mày ngay ko?"
Một giọng gào như muốn banh lỗ tai cô,cô ngơ ngơ trả lời:
-"What...what..the...heo?"
-"Heo cái mụ nội nhà mày,bố gọi từ nãy là 3 cuộc rồi đấy!"
-"Lúc nãy 4 cuộc!"
-"Kệ mẹ nó,tao đây!"
-"Tao nào?"
-"Lệ An - hôn phu của nàng đây!"
-"Con lạy mẹ.Mẹ nói vế trước đc rồi,ko cần đệm mấy từ đằng sau vào đâu!"
-"Ai nha!Sao lại nói với hôn phu tương lai thế?"
-"Hôn cái đầu mày,đêm hôm khuya khoắt mày gọi tao làm gì?Mất cả giấc ngủ!"
-"Vi phu nhớ nương tử thì ko đc gọi ư?"
-"Tao cúp máy đây!"
-"Ấy ấy tao đùa thôi mà!"
-"Gì?"
-"Mai đi chơi đi,lên núi nhá.Tao bảo hai con kia rồi,mai tao lên đón mày,mày chỉ cần mang xác đi thôi!"
-"Ok,tao nghe mày.Nhưng tao với mày làm một giao dịch nho nhỏ,ok?"
-"Ok,vi phu chiều nương tử hết!"
-"Nín!Bây giờ như này nhé,tao nghe lời để mai mày lên đón tao.Còn mày cúp mà để tao ngủ!Ok?"
-"Mày là con heo à?"
-"Thành giao!Bye tao đi ngủ!"
Cô cúp máy,với tay cuốn chăn chặt hơn rồi cố ngủ.

Sáng hôm sau,cô uể oải đưa tay lên đầu giường tắt cái đồng hồ hình quả dưa hấu đi rồi vào nhà tắm.Một lúc sau,cô bước ra với một diện mạo cực khác với bộ dạng bù xù lúc ngủ dậy.Mái tóc dài đc búi lên cao,chỉ để hai bên mang tai một chút tóc rơi xuống.Bộ đồ leo núi màu xanh nước biển đậm.Cô xếp ngay ngắn mọi thứ vào balô rồi tung tăng đi xuống lầu.Đang đi,mải nghĩ ngợi xem hôm nay sẽ đi chơi ở đâu thì cảm thấy cơ thể hẫng đi một nhịp,và khi đó chỉ nghe thấy tiếng mẹ hét lên ở đằng sau .Rồi mọi thứ xung quanh trở nên lùng bùng,tai ù đi,trước mắt mọi thứ dần tối đen.Trước khi mất ý thức,cô chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt mẹ đẫm nước mắt và tràn ngập lo lắng.Bất thình lình cô cảm nhận đc một đạo quang màu vàng lướt qua tai ta,thì thào:
-"Cho con 5 phút!"
Cô ù ù cạc cạc tạm hiểu lời người này nói,vươn tay chạm vào má mẹ.Mẹ bất chợt bỏ một bàn tay đg đỡ đầu cô ra,nắm chặt tay cô,tay còn lại vẫn giữ đầu cô,nấc lên nói:
-"Con cố gắng chút thôi,cấp cứu đến ngay!"
Cô cố gượng cười,nắm lại tay mẹ,cố gắng thều thào:
-"Ko kịp đâu,mẹ ko đc khóc.Kiếp sau mẹ lại cho con làm con mẹ nha!"
-"Đứa ngốc này,kiếp sau là sao?Kiếp này con chưa làm tròn đạo hiếu với mẹ,mẹ ko cho con đi!"
Cô lại nghe tiếng thì thào:
-"Nhanh lên một chút!"
Cô cố nén cơn đau nơi sau gáy,mỉm cười:
-"Mẹ,kiếp này con gái bất hiếu,hãy để kiếp sau mẹ con ta gặp lại nhau,tạm biệt mẹ.....kiếp...sau...mẹ vẫn...là...mẹ....con...nhé!Con...buồn...ngủ..quá...chào..mẹ..nhé!"
-"Ko,con tôi!"Mẹ cô hét lên đầy đau đớn.Vừa lúc đó xe cấp cứu lao đến,mấy người cứu hộ cầm cáng lao vào,vội vàng định ôm cô ra khỏi vòng tay của mẹ cô.Bà vẫn khư khư giữ cô trong lòng,miệng chỉ lạnh nhạt nói:
-"Con tôi chết rồi,các anh mang đi ngắm à?"
Mấy nhân viên cấp cứu cứng đờ người,một người trong đám đó lên tiếng,giọng pha một chút khó chịu:
-"Vậy chị còn gọi chúng tôi đến cứu một người đã chết à?
-"Con tôi vừa tắt thở thì các người đến!"
Rồi bà ôm xác cô mà khóc.Vừa lúc đó cô có cảm giác nhẹ hẫng,hóa ra hồn cô đã ra khỏi xác.Cô quay đầu tìm kiếm đạo quang màu vàng hồi nãy,là một vị trung niên rất đẹp.Ông mặc một chiếc áo gấm vàng chói.Ông nhìn cô mỉm cười hiền hậu,mang chút vẻ tiếc nuối.Ông phất tay áo một cái,một con hổ trắng xuất hiện,phủ phục dưới chân.Cô còn đang ngơ ngác thì ông lôi cô lên lưng hổ đưa đi.Trên đường đi,cô thấy mình đang bay giữa lớp lớp mây.Cô vươn tay với một cụm mây nhưng nó lập tức trôi đi như lẩn trốn,cô tức giận khua loạn xạ.Vị thần đằng sau phì cười,vuốt vuốt mái tóc cô,thở dài:
-"Bớt nghịch đi con gái,con đúng thật là!"
-"Sao ngài gọi tôi là con gái?"
Vị thần nghe cô hỏi xong có vẻ lúng túng,ông khẽ thở dài rồi vuốt mái tóc cô,nói nhẹ:
-"Cũng đã đến lúc các con nên biết!"
-"Các con?"
-"Còn 3 người nữa,chờ đến đủ ta sẽ kể cho!"
Cô cũng ko hỏi gì thêm,tính cô là vậy.Nếu người ta chưa muốn kể thì cô cũng ko ép.Và nếu họ có ý muốn kể thì cô sẵn sàng lắng nghe.
Tư lự một lúc,trước mắt cô xuất hiện một cung điện lộng lẫy,uy nghi,sừng sững nằm trên một đám mây lớn mềm mại.Trong kí ức của cô ùa về chút gì đó quen thuộc.
Bạch hổ đáp xuống mây,chân nó chạm xuống nền nhẹ nhàng.Vị thần trực tiếp bước xuống trước,ông quay đầu lại đỡ cô xuống.Khi cô vừa xuống thì bạch hổ rùng mình một cái,một hào quang chói sáng bao lấy nó.
Ánh sáng tan bớt đi thì cô thấy một dáng người cao lớn bước ra.Cô thầm than thở trong lòng,người này quả là yêu nghiệt mà,thật đúng là soái ca mà.Cô cũng không phải người mê trai nhưng người này làm cô không nhịn được mà thưởng thức hắn.
Sống mũi cao,thẳng tắp.Tròng mắt màu nâu,ánh lên vẻ tà mị.Đôi môi đỏ cực quyến rũ.Muốn soái bao nhiêu liền có đủ bấy nhiêu.
Cứ miên man trôi theo dòng suy nghĩ của chính mình mà cô không để ý nam nhân đó đã đến trước mặt mình từ lúc nào.Nam nhân đó bỗng quỳ một chân trước mặt cô.Cất giọng nói:
-"Hạ thần bái kiến công chúa!"
Cô ngơ ngác nhìn mỹ nam thanh niên trước mặt.Cô cúi xuống nâng anh ta đứng lên,giọng cô cất lên chứa đầy nghi hoặc:
-"Anh nói như vậy tôi thật không hiểu tại sao,sao lại gọi tôi là công chúa?"
Mỹ nam thanh niên định mở miệng nói gì đó thì vị thần kia đã nói trước:
-"Có gì vào trong nói!"
Rồi ông phất tay,trực tiếp nắm tay cô kéo vào.Đang đi,cô hỏi:
-"Khoan đã,ngài là ai?"
Vị thần quay lại nhìn cô nở một nụ cười,giọng nói trầm ổn cũng tiếp đó vang lên theo:
-"Ta là Thiên Đế,cha con!"
"BÙM"
Trong đầu cô nổ một tiếng rõ to.Ách,sao mà giống sấm nổ giữa trời quang vậy???Từ đâu tự nhiên lại nhảy ra một người là cha cô vậy???
-"Cha?"
-"Đúng thế!Thôi ngồi xuống đi,chắc sắp đến rồi!"
-"Ai ạ?"
-"Rồi con sẽ biết!"
Nói xong,ông lên ngai của ông mà ngồi xuống.Vừa lúc này có một hắc y nam nhân đi vào,anh ta hướng Thiên Đế cung kính nói:
-"Bẩm Thiên Đế,thần phụng mệnh hành sự đã đưa được Thiên Cầm công chúa,Thiên Kỳ công chúa và Thiên Nhu công chúa về ạ!"
-"Ngươi làm việc rất tốt!"
Thiên Đế hài lòng gật gù,ông lại nói:
-"Quân Vũ,ngươi biết là ở đây còn có Thiên Thy công chúa không?"
Hơi khựng lại,trong mắt anh ta ánh lên một tia mừng rỡ.Lập tức,anh ta xoay người,hướng cô cung kính nói:
-"Hạ thần xin chúc mừng Thiên Thy công chúa đã trở về,toàn thể chư dân rất mong người!"
-"Ách,sao ngươi gọi ta là Thiên Thy công chúa?Ngươi là ai?"
Anh ta sững lại,ngước mắt lên.Trời ơi,Quân Vũ ca ca đây mà muội cũng không nhớ sao?Tim anh chợt như bị bóp nghẹn.Tại sao chứ,tại sao cô lại không nhớ anh.
Bỗng Thiên Đế cắt ngang dòng suy nghĩ của anh,nói:
-"Quân Vũ,không phải ngươi bảo các công chúa đã được đưa đến đây rồi sao.Vậy mau đưa chúng vào đi!"
-"Vâng!"
Lúc đó anh ta đi ra ngoài,đưa ánh mắt về phía cô.Thật kì lạ,ánh mắt này quen lắm.
Anh ta đi ra ngoài dẫn 3 người kia vào.Cô rất tò mò,họ vừa bước vào thì cô chết sững.
Trời,là Lệ An,Mã Chi,Ngọc Âm kia mà.Họ là 3 vị công chúa lúc nãy được nhắc đến sao.Cô đứng lên,tiến đến chỗ mấy đứa bạn,cô chưa kịp nói gì thì Lệ An đã gào ầm lên,nhào về phía cô:
-"Ối giời ơi là giời ơi!Mày chết thảm quá Diên Di ơi!"
Quân Vũ nhìn Thiên Kỳ công chúa(là Lệ An nhà ta đóa)mà không khỏi ngán ngẩm.Đầu thai chuyển kiếp gì đâu mà tính cách vẫn quái thai dị dạng như vậy.Anh đương nhiên không dám nói ra,chỉ để trong bụng thôi.Nói ra chắc Thiên Kỳ công chúa sẽ cho anh biết thế nào là "quái thai dị dạng".
Một bên một thiên tướng Quân Vũ đang ngây ngốc "mặc niệm",một bên Diên Di đang giơ tay cốc đầu Lệ An,nhăn nhó cười:
-"Đâu riêng gì tao,cả mày,Ngọc Âm và Mã Chi đều "xèo" mà!"
Bỗng Thiên Đế sau lưng cô cất giọng trêu đùa:
-"Ai nha,Kỳ Nhi con,con gọi gì đấy có trời đây?"
Ha,Thiên Đế cũng vui tính phết,Lệ An ngó đầu qua vai cô nhìn chằm chằm Thiên Đế đang cao cao tại thượng rồi hỏi cô:
-"Lão già đó là ai vậy Diên Di,sao gọi tao là con,còn gọi tao là Kỳ Nhi gì đó nữa?"
Cô định lên tiếng giải thích thì Thiên Đế phất phất tay bảo cô:
-"Thy Nhi,để ta!Tất cả các con lại đây!"
Cả đám 4 đứa con gái tiến lên phía Thiên Đế.Ngón tay Thiên Đế phát ra bốn tia sáng,chĩa thẳng vào đầu 4 người họ,mỗi người một tia.
Ngây ngốc một hồi thì kí ức kiếp trước ùa về trong đầu họ.
Cô là Thiên Thy công chúa,Lệ An là Thiên Kỳ công chúa,Ngọc Âm là Thiên Cầm công chúa còn Mã Chi là Thiên Nhu công chúa.
Trong bốn tỉ muội,cô là người có tu vi cao nhất,ở trong Thiên giới cô chỉ đứng sau Thiên Đế và Thiên Mẫu,còn 3 đứa bạn còn lại xếp sau cô một bậc.Cô đã lên cấp Thánh Nhi,còn họ mới ở mức Thượng Nhi.Cô là đại tỉ,Lệ An là nhị muội,Ngọc Âm là tam muội và Mã Chi là tứ muội.Mỹ nam thanh niên hồi nãy ở ngoài điện là Hắc Vạch.Còn Quân Vũ thì có thể nói đó là người đang thích cô đi.
Lúc này Thiên Kỳ từ dưới nhào lên.Ôm cổ Thiên Đế nhõng nhẽo:
-"Phụ hoàng, Kỳ Nhi rất nhớ người nha!"
Thiên Đế cười cười cốc đầu Thiên Kỳ,hiền từ nói,mang theo chút tư vị trêu đùa:
-"Nha đầu này nói nhớ ta mà lúc nãy ngươi hỏi đại tỉ ngươi ta là ai,còn gọi ta là lão già nha.Nha đầu này vẫn lẻo mép như xưa a!"
Nói xong câu cuối,ông lại cốc vào đầu nhỏ thêm vài phát nữa.Thiên Kỳ bù lu bù loa lên:
-"Huhuhu,phụ hoàng với đại tỉ khi dễ ta,tam muội,tứ muội à,mau đòi lại công đạo cho ta!"
Thiên Kỳ kêu gào ầm điện lên mà chẳng ai ra dỗ nàng ta,cả Thiên Đế,cô,Thiên Cầm và Thiên Nhu ôm bụng cười chảy cả nước mắt.Riêng Quân Vũ thì cố nín cười nên mặt mũi đỏ lựng lên.Thiên Đế chỉ chỉ anh ta:
-"Muốn cười thì cười đi,nhịn làm gì!"
Ông nói xong thì anh cũng ôm bụng cười ha hả(anh này cute ghê).Thiên Kỳ bị mọi người cười thì giận dỗi bỏ xuống ghế ngồi.
Thiên Đế thấy vậy nhanh chóng lấy lại thần thái điềm tĩnh,Thiên Thy và mấy người kia cũng vậy.Sau đó ông cất giọng trầm ổn:
-"Thời gian không còn nhiều,vừa nãy Thần Quản Hồn báo là các linh hồn kia đã thu về để đầu thai kiếp khác,chỉ chờ các con nhập thể.Chúng ta hàn huyên chưa lâu,ta cũng không nỡ xa các con.Nhưng để bảo toàn vận mệnh của Tam giới ta đành để các con chịu ủy khuyất thôi!"
-"Không sao đâu phụ hoàng,vậy chúng con xin phép đi!"
-"Ừ,Thy Nhi,sau khi nhập thể dù không phải ruột thịt nơi phàm giới,con thân là đại tỉ nhớ chiếu cố các muội muội nghe chưa?"
-"Vâng!"
Thiên Thy dõng dạc đáp,Thiên Đế hài lòng cười cười,rồi ông nhìn qua Quân Vũ:
-"Quân Vũ tướng quân,để tránh xảy ra cơ sự lần trước,phiền ngươi giám sát lần nhập thế này của các công chúa."
-"Hạ thần tuân chỉ!"
-"Các con đi đi!"
Ông phất phất tay,cả 4 cô công chúa quỳ hướng ông hành lễ rồi đứng lên.Cô cúi đầu chào lần nữa.Thiên Đế nghẹn ngào nói:
-"Thy Nhi,Kỳ Nhi,Cầm Nhi,Nhu Nhi,vận mệnh của cả thế giới này nằm trong tay tỉ muội các con!"
Gật đầu,các cô biết chứ,sau khi được đưa kí ức cũ về các cô đã rõ tất cả.Hằng năm,cứ vào giữa năm bánh xe vận mệnh của cả tam giới lại đảo lộn,vô phương cứu chữa nếu như xích an giới bị đứt.Tất cả là do năm xưa vì một tiểu tiên canh giữ bánh xe vận mệnh làm đứt mất một đoạn xích an giới dài.Cả tam giới náo loạn gà bay chó nhảy một phen.Phật Tổ Như Lai bèn ra tay nối lại sợi xích,tam giới lại trở về như cũ.Sợi xích an giới sau khi bị đứt tuy đã được nối lạ nhưng rất dễ đứt và không được trơn tru như xưa.Phật Tổ làm phép rồi ra chỉ thị.Mỗi năm,phải có một người con của Thiên Đế hoặc ai đó trên Thiên giới xuống nhập thế để phép thuật của Phật Tổ được duy trì và tránh xích bị đứt.Không quy định số lượng nhập thế.Chỉ cần có ước nguyện và tự nguyện liền được đi.Đó là nguyên do tại sao cô phải nhập thế.
Quân Vũ đến trước mặt cô nói:
-"Thy muội,chúng ta đi!"
-"Ừm!"
3 nàng công chúa bên kia thì không ngừng huýt sáo,cô chỉ vung tay một cái rồi trực tiếp bước theo Quân Vũ ra ngoài.
Một loáng sau,cô cùng Quân Vũ và 3 nàng công chúa đứng trước gương Phân Hồn.Thần Quản Hồn lên tiếng nhắc nhở:
-"Xin các công chúa nhớ cho.Thiên Thy công chúa,người là đích nữ của tể tướng đương triều Thượng Thiên Luân.Thiên Nhu công chúa là đích nữ của thừa tướng Trần Nghi Gia.Thiên Cầm công chúa là đích nữ của phó tướng Nguyên Hoàng.Còn Thiên Kỳ công chúa là đích nữ của đại tướng quân Kim Lập."
-"Ừm,chúng ta đã nhớ!"
-"Vậy mời các công chúa đặt tay lên gương,sau khi tỉnh lại ở hạ giới thì những gì công chúa cần biết sẽ được có trong đầu các ngài,và thần cũng xin đưa cho các ngài chiếc nhẫn này để dùng khi cần!"
-"Được!"
-"Các công chúa lên đường bình an!"
Quân Vũ nói rồi xoay người bỏ đi,anh sợ Thiên Thy thấy anh khóc a.
Cô cùng 3 người con gái còn lại đứng trước gương tay đặt lên mặt kính.Thần Quản Hồn lẳm nhẩm gì đó rồi cô thấy mình bị hút vào một hố đen vô đáy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Lời tác giả:
Từ nay gọi các tỉ bằng tên mới nhé,mọi người cố nhớ nha vì sau khi về cổ đại các tỉ ấy vẫn dùng tên mới này mà.Chẳng qua xuống thế tên bị thêm đầu thêm đuôi thôi.Bạn nào không nhớ mình nhắc lại nha:
-Diên Di là Thiên Thy công chúa.Tên trần là Thượng Thiên Thy Thy.(tên toàn chữ T nhỉ)
-Lệ An là Thiên Kỳ công chúa.Tên trần là Kim Thiên Kỳ.
-Ngọc Âm là Thiên Cầm công chúa.Tên trần là Nguyên Thiên Cầm.
-Mã Chi là Thiên Nhu công chúa.Tên trần là Trần Ly Thiên Nhu.
Mà dùng tên trần luôn nhoa!
Trở lại truyện nha,cảm ơn các bạn^^!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Gọi bằng nàng nhé)
Hừ hừ,đau chết đi được,cả người nàng ê ẩm.Cả cái đầu cũng tê rần.Nàng chống tay ngồi dậy,liếc mắt nhìn ngắm xung quanh.Chà chà,cổ đại có khác.Từ cái chân giường đến cái cửa phòng đều được chạm khắc tinh xảo.Ít ra cũng không bị ủy khuất khi xuyên về đây.
Cửa phòng mở ra,một cô bé đi vào,tầm 9,10 tuổi gì đấy.Cô bé nhìn thấy nàng ngồi trên giường vội lao đến bên giường quỳ xuống,nước mắt ầng ậc:
-"Tiểu thư ơi,may quá! Người tỉnh rồi,người mà không tỉnh chắc lão gia giết nô tì mất!"
Thy Thy sau khi tỉnh dậy đã nhớ toàn bộ quá khứ và với khả năng y thuật thiên phú nàng đã nhận ra trong đầu nàng đang có một khối máu bầm.Nàng muốn làm tan máu bầm là việc đơn giản.Chẳng qua cơ thể này quá nhu nhược nên nàng sau này phải hảo hảo bồi dưỡng thôi.
Hiện tại nếu như nàng làm như nhớ hết tất cả thì cục máu bầm kia sẽ gây nghi kị cho mọi người.Tạm thời nàng cứ giả bộ mất trí nhớ đã,tan máu bầm rồi tính sau.
Nàng ngước mắt lên,ngây ngốc nhìn cô bé trước mặt:
-"Cô là ai?"
Cô bé bàng hoàng nhìn nàng,dập đầu xuống đất bùm bùm,miệng thảm thiết kêu:
-"Tiểu thư tha tội,tất cả là tại Thanh Chu.Thanh Chu không tốt mới để tiểu thư bị thương.Nô tì xin tiểu thư bình tĩnh để đại phu vào khám bệnh cho người!"
-"Vậy cho ông ta vào!"
Thanh Chu lại bàng hoàng nhìn nàng.Thật lạ,không phải tiểu thư rất sợ người lạ sao.Mấy lần trước bị bệnh tiểu thư cũng nhất quyết không khám đến nỗi cơ thể suy nhược đến mức này.
Thy Thy khó chịu nhìn tì nữ Thanh Chu trước mặt,nàng bên lên tiếng:
-"Sao ngươi không đưa đại phu vào,muốn ta bệnh chết sao?"
-"Không không thưa tiểu thư,nô tì đi ngay!"
Thang Chu bước ra mở cửa để đại phu vào.Ông bắt đầu kiểm tra Thy Thy tổng diện.Sau đó ông đóng nắp hòm,quay ra hỏi Thanh Chu:
-"Sau khi tỉnh,tiểu thư có biểu hiện gì không?"
-"Thưa đại phu,tiểu thư cái gì cũng không nhớ!"
Đại phu vuốt vuốt cằm,gật gù nói:
-"Tiểu thư bị mất trí nhớ,có thể là do cục máu bầm trong đầu tiểu thư gây ra.Bây giờ ta sẽ kê đơn,cô nương cứ theo đơn này!"
-"Vâng,cảm ơn đại phu!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng lăn ra ngủ đến chiều mới dậy,nàng bước xuống giường đi đến bên gương.
Nhìn vào gương nàng âm thầm đánh giá gương mặt trong gương.Mày thanh tú,môi hơi tái sắc nhưng ngũ quan lại cực sắc sảo.Tạm có thể gọi là thanh tú.
Nàng nhận ra có gì đó không ổn.Đưa tay lần theo gương mặt.Ồ,hóa ra chủ nhân trước của khối thân thể dịch dung.Nàng đưa tay bóc lớp dịch dung ra,chà chà,khá lên rồi đấy,gọi là mỹ nhân cũng được.Nhưng nàng vẫn nhận thấy có cái gì đó không đúng.Ngũ quan sắc sảo này không thể tồn tại ở một gương mặt bình thường như vậy.
Chẳng lẽ.....DỊCH DUNG ĐAN
Nàng liền vận công để kiểm tra,may mà khối thân thể này trước có tập qua võ nên cũng không gây cản trở gì.
Kiểm tra sơ bộ một lượt,đúng như nàng suy nghĩ,là dịch dung đan.Tại sao phải che dấu nhan sắc của mình nhỉ,lát nàng phải hỏi Thanh Chu mới được.
Cũng phải công nhận là khối thân thể này cẩn thận ghê cơ,đã dùng mặt nạ để dịch dung rồi lại còn thêm dịch dung đan nữa chứ.
Tất nhiên nàng có thể nhờ Thần Quản Hồn cung cấp thông tin nhưng nàng lười.
"Chi nha"
Cánh cửa mở ra,Thanh Chu bung theo một chén nước đen sì vào,nhìn sơ qua chắc là thuốc bắc.Ở hiện đại,nàng sợ nhất là thuốc bắc.Sống chết nàng cũng không uống.Bây giờ ở thời này làm gì có thuốc con nhộng,nàng phải làm gì đây.
Như đọc được suy nghĩ của nàng,Thanh Chu đặt chén thuốc lên bàn,dỗ dành nàng:
-"Nô tì biết người sợ thuốc bắc nhưng người phải cố uống,có uống mới mau khoẻ được!"
Nàng nhăn nhó nhìn chén thuốc trên bàn,đang nghĩ xem làm thế nào để giảm bớt độ đắng thì nàng nghe tiếng gõ cửa.Thanh Chu bước ra mở cửa,một a hoàn xuất hiện trước cửa,cúi đầu nói với Thanh Chu:
-"Thanh Chu tỉ,công tử Kim Thiên của phủ đại tướng quân Kim Lập cầu kiến đại tiểu thư!"
Thanh Chu định nói thì nàng cất giọng chặn lại:
-"Hiện tại đang ở đâu?"
-"Dạ,đang ở đại sảnh!"
-"Hảo!Ta đến ngay,Thanh Chu,thay y phục cho ta!"
Thanh Chu đóng cửa lại,ngập ngừng nói:
-"Tiểu thư,người nên uống thuốc đã,nguội không tốt!"
-"Ngươi có mứt không?"
-"Dạ,chỉ có mứt táo!"
-"Hảo,cho ta một ít"
Thanh Chu rút trong ống tay áo ra một hộp gỗ nhỏ đựng mứt táo mở ra,nàng đưa chén thuốc lên đánh ực một cái,rồi bỏ nhanh mứt táo vào miệng.Cái cảm giác vừa đắng vừa hắc của thuốc bắc trôi tuột xuống cổ họng liền được miếng mứt táo ngọt ngào che lấp.Tạm được.
Thanh Chu thay đồ xong,nàng liền bước ra cửa.Chợt nhớ ra nàng còn dịch dung đan trong người,nàng bèn xoay người ,xoè tay về hướng Thanh Chu:
-"Ta sẽ không dùng dịch dung đan nữa!"
Thanh Chu ngập ngừng nói:
-"Nhưng,cái này là đích thân nhị phu nhân bảo người uống!"
Hắc hắc,hóa ra là vậy.Hảo,các người đã đối tốt với ta vậy ta nhất định sẽ hảo hảo bồi lại các người.
Thy Thy vẫn một mực đòi thuốc giải,Thanh Chu bèn đưa cho nàng.Trước khi bỏ vào miệng,nàng để lại một câu:
-"Tự ta xử lí!"
Thanh Chu lại một lần nữa bàng hoàng nhìn nàng.Không phải trước đây tiểu thư rất nhu nhược sao.Ai bảo gì cũng một dạ hai vâng,không cãi nửa lời.Tiểu thư còn luôn bị các muội muội đố kị nhan sắc,đến mức mà họ còn dám xúi nhị phu nhân cho nàng dùng dịch dung đan để xấu xí hơn họ.Thế mà tiểu thư nửa lời phàn nàn cũng không có.Đã vậy họ còn dám cắt xén chi tiêu của Phỉ Vân viện(nơi Thy Thy nhà ta ở).Khiến nàng ốm đói gầy gò như vậy.Nay tiểu thư thay đổi nhiều như vậy.Thân làm a hoàn thấp kém cô không dám suy nghĩ hộ chủ nhân nhưng tiểu thư thay đổi như vậy khiến cô vừa mừng vừa lo.
Sau khi uống giải dược,Thy Thy cảm thấy cả khuôn mặt nhẹ đi rất nhiều.Nàng quay lại vào phòng ngó vào gương.Đưa tay vỗ vỗ mặt,nàng cảm thấy vô cùng hài lòng.Khuôn mặt giống nàng như ở hiện đại như đúc luôn.Tự kỉ mà nói,nhan sắc này đúng là "khuynh nước khuynh thành" mà.
Nàng nhoẻn miệng cười,rồi bước ra của để Thanh Chu dẫn mình đến đại sảnh.
Từ nơi ở của nàng đến đại sảnh khá xa.Trên đường đi biết bao con mắt rớt tròng vì nàng.Ghen tỵ có,ngưỡng mộ có.Chủ yếu là ghen tỵ thôi,nhưng mà nàng chả thèm để ý a.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,đại tướng quân chỉ có một đứa con gái là Thiên Kỳ nhập thể thôi mà.Chẳng lẽ......
Hây.......con nhỏ này xuyên không về đây rồi mà vẫn giữ nguyên cái trò nữ giả nam trang này.Thật bó tay mà.
Thoắt cái đã đến đại sảnh,bên trong xem chừng náo nhiệt ghê.Bên trong một vị phu nhân trung tuổi đang ngồi chính giữa,theo như trí nhớ của cô thì đó là Trịnh di nương,nhị phu nhân của tế tướng.Thanh Chu thì thào sau lưng nàng:
-"Tiểu thư,phu nhân và lão gia đã nhập cung từ hôm qua để chuẩn bị cho lễ đăng cơ của tân vương!"
-"Ừm!"
Ngoài Trịnh di nương ra,mấy vị cô nương ở trong ăn mặc loè loẹt như tắc kè hoa.Theo như trí nhớ thì đó là các tỉ muội "yêu quý" nàng đóa.Ngoài ra còn có một nam nhân đang ngồi trên ghế,phe phẩy chiết phiến trong tay,chắc là Thiên Kỳ đi.Hắc hắc,soái sa nha.Hình như còn cao lớn hơn nữ nhân bình thường nha.Quái thật,chẳng lẽ lại xài Ảnh Đảo Ảo nga?Chả trách gì mấy muội muội kia ánh mắt đều chết mê chết mệt.Liên tục liếc mắt đưa tình.Nhìn mà rởn gai ốc.
Nhìn thấy Thy Thy xuất hiện nơi cửa,Thiên Kỳ nhào tới cửa ôm lấy nàng,miệng liếng thoắng:
-"Thy Nhi,Kim ca rất lo cho muội!"
Nàng suýt nữa thì nôn,đang định phản bác thì Thiên Ký nới rộng vòng tay,đặt ngón tay của nhỏ lên môi nàng,tà mị nói:
-"Nàng không muốn phải ta hôn chỗ này chứ?"
Rồi hạ giọng rất nhỏ:
-"Cứu ta khỏi đám háo sắc này đi!"
Thy Thy giật đứng mình,đúng là Thiên Kỳ rồi.Đây là ám hiệu của Thiên Kỳ thường dùng lúc còn ở tổ chức thời hiện đại.Để làm nhiệm vụ thường phải cải trang mà nhỏ chỉ chịu làm việc khi cải trang làm con trai.Mà vô cùng tiện nghi cho nhỏ là cứ mỗi lần cải trang làm nhiệm vụ là nàng phải giả là bạn gái nhỏ.Đã vậy nhỏ còn vô tư chiếm tiện nghi của nàng,nào là cầm tay,ôm eo,khoác vai,hôn má,....
Hành động vừa rồi của "hắn" khiến ánh mắt của đám "mỹ nhân" kia chuyển sang nàng,đầy "yêu thương",cũng không ít người sững sỡ vì nàng dám không dùng dịch dung đan.Nàng thầm thở dài,đúng là "hồng nhan họa thủy" mà.Những ánh mắt kia như muốn lao vào cấu xé nàng luôn.
Trực tiếp không quan tâm,nàng lấy lại tinh thần,bắt đầu đóng kịch.Nàng giả bộ ngượng ngừng đẩy "hắn" ra,e lệ nói:
-"Ca xấu lắm a!"
"Hắn" nhìn nàng cười ha ha,"hắn" vô cùng hài lòng với tài diễn xuất của nàng.Nói rồi "hắn" xoay người ôm nàng đến trước mặt Trịnh di nương,nói:
-"Người ta đã tìm được,cản phiền nhị phu nhân!"
Rồi ôm nàng đi thẳng chẳng cho Trịnh di nương mở mồm.
Về đến phòng,nàng trực tiếp nhảy ra khỏi lòng "hắn",ôm bụng cười nghiêng ngả."Hắn"nhìn nàng cười mà không khỏi khó chịu,trực tiếp tự mình cởi bỏ lớp hóa trang.
Trở lại là một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu.Làm cho Thanh Chu há hốc mồm.
Nàng ta phụng phịu ngồi xuống,nhìn Thy Thy rồi oán trách:
-''Tỉ cười cái gì,ta chịu làm muội muội ngươi là ủy khuất lắm rồi đó!"
Nàng mỉm cười ngọt ngào,đưa tay véo véo cái má của Thiên Kỳ.Chà chà,da thiếu nữ có khác,non mềm ghê.Nàng bỏ tay rồi nói:
-"Ta đóng kịch với muội như vậy mà muội chưa hài lòng sao?Thanh Chu,dâng trà."
-"Tỉ lúc nào cũng chèn ép ta!"
-"Hắc hắc,chưa biết ai nha!"
Nàng khoái chí cười rồi quay ra hỏi Thanh Chu đang rót trà:
-"Tại sao ta lại bị thương vậy?"
Thanh Chu đặt ấm trà xuống,thở dài:
-"Dạ thưa,không riêng gì tiểu thư đâu.Cả Thiên Kỳ tiểu thư đây,Thiên Nhu tiểu thư phủ thừa tướng và cả Thiên Cầm tiểu thư phủ phó tướng cũng bị!"
Thanh Chu ngắt một chút định kể tiếp thì có tiếng gõ cửa,Thanh Chu liền bước ra mở cửa.Cánh cửa vừa mở ra liền xuất hiện 5 nử tử.
Dẫn đầu hình như là một nô tì,cô ta nói gì đó với Thanh Chu rồi Thanh Chu quay lại bảo nàng:
-"Là Thiên Cầm và Thiên Nhu tiểu thư ạ!"
Nàng chưa kịp nói gì thì hai thân ảnh một xanh một hồng lao đến chỗ nàng.Nàng cười cười,đưa ngón tay búng trên không hai cái ngay lập tức Thiên Cầm và Thiên cứng đơ tại chỗ.Nàng nhìn họ đang bị điểm huyệt,tiếu tựa phi tiếu đưa tay nâng chén trà Thanh Chu vừa châm lên.
-"Chưa chi đã muốn động thủ à?"
Nàng gạt gạt lá trà rồi đưa chén trà lên miệng thưởng thức.
Hảo, nước trà trong veo,uống vào rất ngọt.
Thanh Chu được một phen sững sỡ.Từ bao giờ mà tiểu thư biết điểm huyệt vậy?Lại còn là điểm huyệt cách không trong truyền thuyết nữa chứ.
Thiên Cầm và Thiên Nhu mếu máo,giọng như sắp khóc:
-"Tỉ tỉ à,bọn muội biết lỗi rồi mà.Mau mau giải huyệt cho bọn muội đi,đứng như này rất khó chịu a!"
Cổ nhân có câu "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại".Các muội muội cũng chỉ là đùa nên nàng cũng không so đo tính toán nữa.
Thấy nàng chẳng có ý muốn giải huyệt,vẫn ung dung ngồi thưởng trà.Thiên Cầm và Thiên Nhu lại định "hồ bát nháo" một phen nữa thì nàng đã lên tiếng:
-"Thiên Kỳ,của muội cả đấy,giải đi!"
Thiên Kỳ lập tức nhảy dựng lên:
-"Này nha,muội không phải a hoàn nhà tỉ a!"
-"Thật sao,không nhanh ta đi ngủ a.Thanh Chu,tiễn khách!"
-"Ách,tỉ vẫn bá đạo như ngày nào.Ta chịu thua,ta giải là được chứ gì!"
-"Ngoan!"
Nàng nói rồi xoa đầu Thiên Kỳ,nàng ta búng tay giải huyệt rồi lẩm bẩm:
-"Làm như ta là cún con không bằng!"
-"Ta lúc đầu nghĩ muội là một tiểu hài tử ngoan nhưng muội đã tự nhận muội là cún con thì ta cũng không ngại đâu!"
Nàng làm cho mặt Thiên Kỳ đen lại mà vẫn giả bộ như không.Thật đúng là đáng đánh mà.
Nàng quay sang Thanh Chu,nói:
-"Thanh Chu,tại sao ta và ba vị tiểu thư này lại bị thương vậy?Kể tiếp đi!"
Thiên Kỳ gật đầu hưởng ứng,Thiên Nhu cũng lên tiếng:
-"Phải a,ta hỏi không ai chịu trả lời cả!"
Thanh Chu lại châm trà cho nàng rồi bắt đầu kể.
Hóa ra là nhị tiểu thư Thượng Đình Ảnh phủ tể tướng(em gái Thy tỉ đó) gửi thiệp mời.Mời tất cả các tiểu thư của phủ đại tướng,phủ thừa tướng,phủ phó tưởng trong đó có các tỉ muội nàng phủ tể tướng lên núi thưởng ngoạn.Không may nàng trợt chân rơi xuống núi,tay vẫn cố bám víu.Vừa lúc đó mọi người đang thu dọn để hồi phủ.Chỉ có Thiên Kỳ,Thiên Cầm,Thiên Nhu đi tìm nàng.Và sau đó không hiểu tại sao cả bốn rơi xuống núi.Về sau Thanh Chu mới đưa người đi tìm các nàng.
Nghe xong nàng cũng nghiệm ra đôi phần,không phải tự nhiên mà Thượng Đình Ảnh lại mời hết thế,mà cũng không phải tự nhiên nàng trợt chân rơi xuống núi đúng lúc mọi người hồi phủ.Lại càng không thể không biết tại sao ba muội muội kia đi tìm nàng lại đều bị rớt xuống núi được.
Có ẩn tình bên trong.
Nàng quay sang hỏi Thiên Kỳ:
-"Này,lúc các muội đi tìm ta có thấy gì lạ không?"
Cả ba đồng loạt lắc đầu,Thiên Cầm nói:
-"Lúc đi tìm tỉ giữa đường chúng ta đột nhiên bị đánh vào đầu,lúc sắp ngất ta thấy mình đang bị ném xuống vách núi.Lúc tỉnh lại đã ở phủ!"
Nghe xong,nắm tay nàng đã siết thành quyền.Được lắm,đụng đến nàng thì nàng còn nhân nhượng được nhưng động đến người thân của nàng thì xác định đi là vừa.
Nàng liền cất giọng lên,đả lạnh đi vài phần:
-"Ra đây!"
Hắc y nhân đi ra từ trong bóng tối,quỳ một chân xuống trước mặt nàng,hỏi:
-"Chủ nhân nhận ra ta?"
-"Ừm,ai sai ngươi?"
-"Dạ thưa là lão gia!"
Hảo,nàng bắt đầu có cảm tình với vị phụ thân này rồi đấy.
Thanh Chu lại ngây ngốc nhìn nàng,sao tiểu thư lại phát hiện ra nhỉ.Chắc tiểu thư thay đổi thật rồi.
Bên này,3 tỉ muội kia cũng đã có câu trả lời.Thảo nào các nàng lúc bước vào đã thấy có cái gì đấy khác lạ nhưng không giải thích được.
[ Rin-tác giả:ặc,thượng thần kiểu chi zợ?
Thiên Kỳ & Thiên Cầm & Thiên Nhu:*rút kiếm*chị emmmm,giết nó!!!!!!
Rin:dám a?Ta nghỉ viết giờ!
Thiên Kỳ:Thy tỉ,Rin bắt nạt bọn muội a!
Thy Thy:*uống trà*Rin nói ko sai a,thượng thần gì mà ko nhận ra có người đang ẩn nấp thì nói làm gì!
Rin:1 like cho câu nói của tỉ!
Thiên Kỳ & Thiên Cầm & Thiên Nhu:*đồng loạt đập đầu vào gối*]
Nàng không thèm màng đến "dân tình" xung quanh đang biểu hiện thế nào.Nàng lại hướng hắc y nhân hỏi:
-"Tên?"
-"Dạ,Dật Huyền!"
Được,người này rất vừa ý nàng.Không dài dòng văn tự,rất tốt.
-"Điều tra cho ta ai đứng sau vụ này!"
-"Tuân lệnh!"
Nói rồi Dật Huyền lại lui vào bóng tối.Thiên Kỳ lại nói:
-"Chắc tỉ biết ai mà,sao còn phải điều tra?"
-"Thủ tục thôi!"
Rồi lại nhàn nhã uống trà.
Đúng lúc này,có tiếng nói bên ngoài rõ to:
-"Nhị phu nhân đến!"
Nàng liền tao nhã che miệng cười.Đến thì cứ đến,có cần thiết phải gióng trống khua chiêng thế không.Thanh Chu ở một bên nhìn thấy cử chỉ của nàng thì liền thất thần,cả ám vệ trong bóng tối cũng vậy.Từ bao giờ mà nàng trở nên tao nhã vậy,từ cái giơ tay nhấc chân đều toát ra khí khái vương giả.Trước đây có thế đâu.
[Thy Thy:bộ bình thường ta tùy tiện lắm à?
Rin:tỉ hỏi chủ nhân cũ khối than thể này ý,sao hỏi muội?]
Trịng di nương dẫn đầu đoàn "mỹ nhân" hồi nãy bước vào phòng cô,ánh mắt bà ta đảo quanh một hồi rồi quay sang bảo nàng:
-"Thy Nhi,Kim Thiên công tử đâu con?"
-"Trịnh di nương tìm hắn làm gì?"
Nàng bày ra bộ dạng ngoan hiền yếu ớt hỏi.Bà ta cười cười,kéo tay Đình Ảnh:
-"Chả là Ảnh Nhi đã lòng Kim công tử,chẳng hay con có thể nhường công tử cho Ảnh Nhi được không?"
A ha,ngang nhiên bảo nàng nhường nam nhân.Mẹ con này mặt dày thật,không biết nhỡ Thiên Kỳ là nam nhân thật thì sao nhỉ.Xem ra nàng nên dạy dỗ lại họ rồi.
Nàng liền chống nạnh hét to:
-"Kim ca ca,ca lăn ra đây cho ta!"
Ba người ngồi trong phòng ngủ của nàng liền nháy mắt với Thiên Kỳ rồi giúp Thiên Kỳ mặc lại lớp hóa trang,cũng không quên dùng Ảnh Đảo Ảo.Dạ Huyền và Thanh Chu không ngờ các đại tiểu thư liễu yếu đào tơ toàn là cao thủ.Nhưng họ vẫn yên lặng không nói gì.
Xong xuôi,đồng loạt bước ra xem "kịch vui",nếu cần Cầm và Nhu sẽ phụ giúp nàng và Kỳ "hợp ca".
Vừa bước ra,Kim ca liền lao đến ôm eo nàng,giọng phụng phịu như hài tử:
-"Tiểu nương tử,ta đã dặn nàng là không được gọi ta là Kim ca rồi mà.Gọi một tiếng phu quân xem nào!"
Nàng rất phối hợp(Rin:diễn quen rồi mừ),dựa vào lồng ngực "hắn",nũng nịu:
-"Phu quân,Trịnh di nương muốn thiếp nhường chàng cho nhị muội Đình Ảnh,chàng nghĩ sao?"
Bên này,Đình Ảnh và Trịnh di nương nổ đom đóm mắt.Tiểu tiện nhân này nghe bà nói là nhường cho Ảnh Nhi vậy mà dám bỏ ngoài,tiếp tục ân ân ái ái với vị công tử mà Ảng Nhi chấm.Thật to gan mà.
Bà chưa kịp nói gì,Thượng Đình Ảnh đã lên tiếng:
-"Kim công tử,chàng và thiếp là một cặp.Tiện nhân chàng đang ôm không hề xứng với chàng.Phế nhân đó không xứng.Chàng hãy buông ả ra,đến với thiếp.Thiếp là phúc tinh của chàng a!"
Thiên Cầm và Thiên Nhu ở bên ngoài xem"kịch"suýt nữa thì ói.Gì chứ?Phúc tinh á?Não ả không có nếp nhăn thì phải,thật ghê tởm mà.Độ tự kỉ phải đạt mức cao nhất rồi.Tốt nhất hai nàng nên tránh xa con chó dại này kẻo bị nó cắn cho thì khổ.
Thiên Kỳ không khỏi ớn lạnh sống lưng,tại sao ở đời lại có loại con gái này tồn tại nhỉ,ả hợp với kĩ viện hơn a.
Rồi "hắn" cúi đầu nhìn tỉ tỉ trong ngực mình mà không khỏi cảm thán.Khối thân thể này ôm thật mềm a."Hắn"mà nam nhân chắc phải lấy nàng về làm nương tử ngay để ôm cho thỏa thích.Đáng tiếc,"hắn"lại là nữ nhân mới khốn khiếp chứ.Thật là hạnh phúc cho tên nào thú được tỉ tỉ làm nương tử.
Trong lòng "hắn" không khỏi gào thét:"Cha à,sao con lại là nữ nhân,con thù cha!"
Ở đâu đó Thiên Đế và đại tướng quân đang hắt xì liên tục mà không biết nguyên do.
Nàng không hề biết người đang ôm mình đang oán thán phụ thân.Vẫn chuyên tâm vào diễn kịch:
-"Lẽ nào muội là phúc tinh còn tỉ là khắc tinh a?"
Ả ta ưỡn ngực lên,đầy tự hào:
-"Chàng là của ta,tiện nhân như ngươi cút ra.Phế nhân mà đòi đứng cạnh chàng.Chỉ có ta mới xứng!"
Thanh Chu và Dạ Huyền không khỏi khó chịu khi nhị tiểu thư cứ một hai gọi tiểu thư là tiện nhân,phế nhân.Dạ Huyền rất muốn ra nhưng Thiên Cầm đã ra hiệu không cần.Kịch đang vui.
-"Ngươi chắc chắn không nhường cho Ảnh Nhi?"
Lúc này,Trịnh phu nhân mới lên tiếng.Bà ta nghĩ rằng Thy Thy chẳng qua là một phế nhân hôm nay mạnh miệng như này là có nam nhân này chống lưng.Để bà ta đưa nam nhân này cho Ảnh Nhi rồi sẽ xử lí nàng.
Trong đầu bà ta nghĩ rằng phàm là nam nhân,ai cũng thích có quyền lực,nam nhân này chắc chắn không ngoại lệ.(Rin:đáng tiếc,chị ấy hổng phải nam nhân!)
Trịnh phu nhân liền lên giọng dụ dỗ:
-"Kim công tử,Ảnh Nhi xinh đẹp hơn đại tỉ của nó nhiều(Rin:về soi gương đi má).Lại tài giỏi,thông minh.Về điểm này đại tỉ nó hơi...Nếu cậu thích cả hai tỉ muội nó thì hãy thú cả hai đứa nó a!"
Thượng Đình Ảnh liền tiếp lời:
-"Phải a,thiếp sẽ chiếu cố cho chàng cưới ả,nhưng thiếp phải là chính thất,còn ả chỉ có thể làm tiểu thiếp thôi!Chàng cũng biết phụ thân thiếp là tể tướng,phu thân chàng là đại tướng quân.Hai nhà chúng ta thành thông gia chẳng phải quá tốt sao?Chỉ cần chàng đồng ý cưới thiếp,thiếp sẽ nhờ phụ thân cầu khẩn cho chàng trở thành vương gia!"
Đám "mỹ nhân" đằng sau ai cũng nghĩ rằng chàng nam nhân đẹp trai kia sẽ bỏ đại tiểu thư để thú nhị tiểu thư làm chính thất.Vì như thế chàng sẽ một bước lên tiên,trở thành vương gia quyền quý.Bao người mơ ước chẳng được nay cơ hội bày ra trước mắt chẳng lẽ lại bỏ qua?Họ chắc chắn chẳng mấy chốc mà nhị tiểu thư sẽ nhanh chóng trở thành vương phi thôi
Dùng đọc tâm thuật,Thy Thy nhìn thấu toàn bộ tâm tư đám"bình hoa di động"kia.Thật là một lũ não phẳng,cả người nàng dâng lên một cỗ kinh bỉ lẫn buồn nôn.Thật king tởm mà,bọn họ làm như ngay ngày mai ả Đình Ảnh kia thành vương phi vậy.
Nàng đưa ra đằng sau bấu lấy eo "hắn"ra hiệu kết thúc.Thiên Kỳ và 4 người đằng sau đang xem kịch hay liền bị ra hiệu kết thúc không khỏi ủ rũ.Nhưng họ lại nhanh chóng lấy lại tinh thần vì khi màn kịch kia kết thúc cũng là lúc hai mẹ con kia đẹp mặt.
Thượng Đình Ảnh và Trịnh Ảnh Lệ(nhị phu nhân) thấy nam nhân kia im lặng thì nghĩ là đã thàng công.Liền chờ công tử kia đá Thượng Thiên Thy Thy.
Nào ngờ,Thy Thy lại lên tiếng trước:
-"Muội muội thích?"
Lòng Đình Ảnh vô cùng hả hê,nghĩ rằng nàng sợ nên đành phải nhường cho nàng.Ả ta vênh vác đến trước mặt nàng:
-"Phải,ả tiện nhân này mau cút ra,trả tướng công vương gia cho ta!"
Nàng ra dấu cắt thì lập tức Thiên Kỳ,Thiên Cầm,Thiên Nhu và cả Thanh Chu ôm bụng cười chối chết.Thiên Kỳ cố nín cười nhìn Đình Ảnh,hỏi:
-"Tiểu thư muốn ta thú nàng?"
Đình Ảnh bày ra bộ dáng e lệ gật đầu khiến mấy người "bên phe" nàng không khỏi nổi da gà và buồn nôn nhưng phải cố nhịn để xem phần kết.
Thiên Kỳ lại tà mị nhìn Đình Ảnh khiến ả không khỏi ngất ngây,"hắn" lại hỏi:
-"Chỉ cần thú nàng ta liền được làm vương gia?"
Ả ta nhìn Thiên Kỳ vẫn ôm Thy Thy mà trong lòng không khỏi khó chịu,vẫn cố bày ra bộ dáng thẹn thùng,sốt ruột nói:
-"Chàng muốn gì cũng được,chỉ cần buông ả tiện nhân kia ra!"
Nàng đã đóng kịch chán,liền trực tiếp đi ra khỏi vòng của Thiên Kỳ.Đi ngang qua nàng liền hạ thấp giọng:
-"Giỡn chút đi!Làm cho nàng đẹp mặt một chút"
Tỉ tỉ có lòng tốt cho mình "đồ chơi mới",vậy phải hảo hảo sử dụng rồi.
Thấy Thy Thy đi ra khỏi vòng tay của"mỹ nam công tử".Ả ta liền phun ra một câu rồi trực tiếp ngã vào vòng tay của "mỹ nam công tử":
-"Thế đỡ mất mặt hơn,đại tỉ nhỉ?"
-"Hảo!"
Nàng gật đầu rồi ngồi xuống ghế xem"kịch".
Đình Ảnh sung sướng nói:
-"Ngay tối nay,thiếp sẽ nói với phụ thân xin hoàng thượng cho chàng làm vương gia.Sau đó thiếp sẽ chính thức trở thành vương phi của chàng,mỗi tối hảo hảo hầu hạ dưới thân chàng!"
Đúng là dâm phụ mà.Quả xứng đáng làm kĩ nữ,chưa chi đã muốn lên giường.Thiên Kỳ cúi xuống thì thầm vào tai ả:
-"Ta không đợi được,không bằng lát nữa nàng về phủ ta.Hảo hảo hầu hạ dưới thân ta,ta sẽ làm cho nàng sung sướng rên rỉ dưới thân ta!"
Mắt ả sáng rực lên vẫn cố làm vẻ thẹn thùng:
-"Chàng xấu a,nhưng mà nếu chàng muốn thiếp xin vâng.Trước sau thiếp cũng là của chàng nên chuyện đó sớm hay muộn đều tùy chàng!"
Trịnh phu nhân thấy vậy không khỏi bội phục chính mình
Thiên Kỳ cùng mấy "chiến hữu" đằng sau đều cảm thấy kinh tởm lên tận sau ót.Thiên Nhu bèn dùng gió để thổi âm đến tai Thiên Kỳ:
-"Nhanh lên,đại tỉ cùng mấy người đằng sau này sắp nôn rồi!"
"Hắn"nghe lời đại tỉ thôi.Kì thực lúc nãy nói mấy lời kia"hắn"cũng buồn nôn lắm rồi
Xoay người ả ta đối diện với mình,"hắn"dùng tay nâng cầm ả ta lên,siết nhẹ:
-"Thật muốn lấy ta!"
-"Thật,Kỳ,thiếp đau!"
Ả ta tưởng Thiên Kỳ đang thử lòng mình nên cố gắng bày ra bộ mặt ủy khuất.
Thiên Kỳ trực tiếp đẩy ả ta ra.Ả ta ngơ ngác nhìn "hắn","nghẹn ngào"nói:
-"Chàng...làm...vậy...là...có...ý...gì?"
-"Ta không thể cưới tiểu thư!Thứ lỗi!"
-"Tại sao?"
-"Ta không thích nữ nhân!"
-"Chẳng lẽ chàng là....đoạn tụ???Không thể nào,lúc nãy chàng còn ân ân ái ái với ả kia mà.Ta nhất định cho chàng cưới ả mà!"
"Chiến hữu"của nàng không khỏi bội phục độ "dai & nhây"của ảnl.
Dau day thái dương,nàng ra lệnh:
-"Thiên Kỳ,dứt khoát đi,đau đầu quá!"
Thiên Cầm bước lên giúp "hắn" cởi bỏ lớp nam trang.Trở lại nguyên vẹn là một mĩ nhân Kim Thiên Kỳ.Cũng không quên trong phúc cởi bỏ nam trang xóa luôn thuật Ảnh Đảo Ảo.
Thượng Đình Ảnh,Trịnh di nương cùng đám "mĩ nhân" bàng hoàng nhìn mỹ nhân trước mặt.Hóa ra là nữ phẫn nam trang,nhưng......giống soái ca quá cơ.
Thiên Kỳ tiến đến sát mặt Đình Ảnh,phà hơi vào mặt ả,nói đủ để ả ta bà các "chiến hữu" của tỉ tỉ nghe thấy:
-"Thế nào,nhị tiểu thư Thượng Đình Ảnh còn muốn về hầu hạ dưới thân ta không?Thật không ngờ nhị tiểu thư phủ tể tướng xinh đẹp như hoa như ngọc thế này lại đi thích nữ nhân.Uổng ghê cơ,đáng tiếc ta lại không thích nữ nhân,mong tiểu thư đi tìm người khác phù hợp hơn a!"
-"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Ả ta hét lên một tiếng đinh tai nhức óc rồi chạy đi.Đám"mỹ nhân"kia thấy vậy cũng như vịt chạy hết theo.Trịnh phu nhân thấy còn mình bà trơ trọ cùng đám a hoàn,liền hắng giọng thị uy rồi phất tay đi thẳng.
Thanh Chu đóng cửa lại rồi cả đám bò lăn ra cười,cả Dạ Huyền cũng bò ra cười đến mức ngã khỏi chỗ nấp(Rin:anh này hơi bất cẩn nhưng lúc này không sao^^)Các nàng còn diễn lại từ lúc Trịnh phu nhân đi vào,đã vậy còn bắt Dạ huyền cùng Thanh Chu diễn cùng.Thy Thy đóng làm Đình Ảnh như thật.Từ điệu bộ đến lời nói đều như thật.Dạ Huyền phải làm Thiên Kỳ lúc đó nên vừa bị Thanh Chu và Thy Thy dựa dẫm nên người phát sốt lên.Tuy anh là sát thủ nhưng anh cũng là nam nhân nha.Vừa phải thôi a!Chủ nhân ơi,tha cho Dạ Huyền đi!!!
Anh khóc không ra nước mắt.Thế mà các nàng cứ vô tư diễn,vô tư cười.Thanh Chu còn diễn lại vai Thy Thy như thật.Cười rất vô tư.Các nàng nào biết nội tâm nam nhân duy nhất trong phòng đang gào thét.Mặt anh méo xẹo lại,khóc không nổi.Còn phải nhắc lại lời của Thiên Kỳ nữa.Thà bảo anh đi chết còn hơn(Rin:vẩn đục tâm hồn ngây thơ trong sáng của ảnh nha các tỉ).Anh nào biết,về căn bản các nàng và chủ nhân đã không coi anh là nam nhân rồi.(Rin:Ách!Không coi ảnh là nam nhăn vậy coi ảnh là giống gì?)
Tiếng cười của các nàng vang đến tận nơi ở của Thượng Đình Ảnh(Rin:cười to dữ hen).Mặt ngày càng đỏ,ả ta hất hết mọi thứ trên bàn xuống.Gào thét ầm ĩ,ả ta điên cuồng đập phá mọi thứ xung quanh.
Thật là mất mặt,đường đường bản thân là nhị tiểu thư phủ tể tướng mà lại đi cầu hôn nữ nhân,còn đòi hầu hạ trên giường nữa.Thật là mất thể diện,đã vậy còn mang tiếng xấu là thích nữ nhân.Chuyện này mà đồn đại ra ngoài thì còn ai dám cưới nàng nữa(đang nói về Đình Ảnh nha).Đừng nói làm chính thất,kể cả làm tiểu thiếp còn chưa được.
Tất cả,tất cả là do con tiện nhân Thy Thy kia,nếu như không phải nó lừa nàng(cũng đang nói Đình Ảnh) là đó là nam nhân thì đâu đến nỗi.Tất cả là do con tiện nhân chết băm chết vằm đó.Khốn nạn,tao sẽ không để mày an ổn mà sống đâu!
Ả ta rít ầm lên:
-"Ta sẽ trà thù.Mi phải chết,tiện nhân Thy Thy.Mày không bình an mà sống đâu!"
Lẫn trong tiếng cười,Thy Thy nghe thấy tiếng chửi rủa của Đình Ảnh thì nhếch mép cười.Nàng đã muốn tha cho ả nhưng ả muốn hảo hảo chơi đùa thì nàng bồi đến cùng.Nàng không còn là Thượng Thiên Thy Thy của ngày trước nữa.Nàng đây không phải mèo bệng,đừng tưởng khinh dễ được nàng như xưa nữa.
Nàng ngưng cười thì nhóm "chiến hữu" không cười nữa,lấy lại trạng thại bình thường.Dạ Huyền chưa kịp lui vào bóng tối thì nàng ngoắc ngoắc trở lại,giọng nàng đều đều,không nóng không lạnh nói:
-"Tung tin ra ngoài,nhị tiểu thư Thượng Đình Ảnh phủ tể tướng thích nữ nhân.Nhị phu nhân Trịnh Ảnh Lệ còn hùa theo ép đại tiểu thư Kim Thiên Kỳ kết hôn!Xem tin này ra ngoài,mẹ con bà ta sống sao?"
-"Tuân lệnh!"
Rồi anh rất nhanh lại lẫn vào bóng tối.Thiên Kỳ,Thiên Cầm và Thiên Nhu đứng lên đi về vì đã xế chiều .Nàng đứng dậy tiễn họ rồi bảo Thanh Chu chuẩn bị cơm tối và nước nóng.Hôm nay chơi khai màn thế thôi.Trò hay còn ở phía sau.Để coi,ngày mai sẽ vô cùng náo nhiệt a!
================================================
======Hết chương 1======

*Lời Rin:
Phù,cuối cùng chương 1 cũng xong.
Rin xin lỗi nhé,có nhiều đoạn Rin chen vô ha.
Không biết các bạn có khó chịu hay không nhưng mà không viết vào khó chịu lắm,thông cảm nha!
Mấy bữa nay Rin bị pama gọi là "gấu trúc",cái mắt sưng lên vì tội thức khuya.
Mai Rin đi học rồi nên cố gắng viết cho xong chương 1.Mệt gần chết,cuối cùng là thâu luôn.
Nhưng viết xong chương 1 rồi nên Rin rất vui,đỡ mệt đi bao nhiêu.
Sau khi xuất bản dù chỉ có một người đọc thì Rin cũng hạnh phúc lắm rồi.Đó là động lực để Rin "ôm máy thâu đêm".Vì một người đó,Rin sẽ cố gắng đến cùng.
Kể cả không ai đọc nhưng Rin vẫn vui vì đứa co tinh thần của mình đã được xuất bản.
Nói nhảm thế đủ rồi,Rin cũng chẳng dài dòng nhiều.Hẹn gặp lại(^_<)

Rinkitoki Chan
Ngày 14 Tháng 2 Năm 2016

[Xuyên Không]Nàng Làm Hoàng Hậu Của Trẫm Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ