CHƯƠNG 3: GẶP MẶT

9 1 0
                                    

.Tại bệnh viên :

-Alo, Tôi là Hạ Tường Yên, xin hỏi là ai vậy?

-Alo, chúng tôi là công ty tập đoàn Vương thị, chúc mừng Hạ tiểu thư, cô đã trúng tuyển vào vị trí thư kí của tổng tài công ty chúng tôi

- "A, thật sao? Tôi trúng tuyển rồi ư? "Tường Yên như không tin vào tai mình, vừa vui mừng , bất ngờ, vừa dè dặt xác minh lại

- vâng, là thật. Chúc mừng cô lần nữa! Ngày mai lúc 7h ,  cô có thể  đến công ty  nhận việc

- À, vâng, cảm ơn,ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ

- Chào cô

- chào

Tường Vĩnh nằm bên cạnh không hiểu chuyện gì cả , hỏi chị:

- Chị ơi! Ai vậy? Chuyện gì vậy?

- Tiểu Vĩnh là công ty của chị, chị , chị , được nhận rồi! 

-" A! Thật à?! Chúc mừng chị hai! " khuôn mặt Vĩnh Vĩnh không giấu được niềm hạnh phúc reo lên

Còn Tường Yên thì vô cùng xúc động, đôi mắt đẹp đẫm lệ:

-Cám ơn em, chị sẽ cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền cho em phẫu thuật. Em đừng vui mừng quá coi chừng ảnh hưởng tới tim

- Em biết rồi, chị Yên yên, cảm ơn chị

-khờ quá, từ khi cha mẹ mất, chị chỉ còn em là người thân duy nhất, không thương em, lo cho em thì còn ai nữa!

2 chị em xúc động, thâm tình nhìn nhau.....

. 7h sáng, công ty Vương thị

Một cô gái thân hình mảnh dẻ, nhỏ nhắn, bận trên người 1 bộ công sở giản dị mà đứng đắn gồm áo sơ mi và quần tây , nước da trắng hồng làm tôn lên nét đẹp nơi cô. Khuôn mặt nhỏ vô cùng kiều diễm, dù cho không trang điểm vẫn vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn cùng làn mi dài, cong cong, đôi môi chúm chím đỏ hồng tự nhiên, chiếc mũi thanh tú, tất cả đường nét trên khuôn mặt cô vô cùng hài hoài, mộc mạc nhưng đẹp lạ thường, khiến bao ánh mắt dõi theo cô. Cả người cô thoát ra khí chất thoát tục. Cô như 1 thiên thần thuần khiết vừa hạ phàm, làm cho vô số người không ngừng nhìn cô, ngưỡng mộ cũng có, ganh tị cũng có . Lẽ ra cô phải ở trong thánh đường , hay 1 nơi nào thoát tục và thuần khiết như cô, chứ không nên đến nơi văn phòng tranh đấu thị phi này . Liệu cô quyết định đến nơi này là lựa chọn đúng đắn hay sai lầm? Dù sao thì cô cũng quyết tâm đến đây, vì cô đang rất cần tiền, để lo viện phí . Cô đi thẳng tới quầy tiếp tân, cô gái trong quầy niềm nở, chuyên nghiệp:

- Xin chào tiểu thư. Tôi có thể giúp gì cho cô?

- À , tôi là nhân viên mới , tôi tới nhận việc

Vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp:

- Vâng, vậy mời cô lên tầng 1, vào phòng nhân sự 

- cảm ơn cô

-không có gì

Tường Yên hướng về phía thang máy, đi tới. Phía trước cô có 3 phòng thang máy, 2 phòng bình thường, còn cái còn lại bên cạnh có đề hàng chữ nhỏ:" thang máy chuyên dụng ", chắc là dành riêng người quan trọng , có địa vị trong công ty. Tường Yên nhanh chóng ấn thang máy 1 trong 2  phòng bình thường, đi vào, ấn nút lên tầng 1.

Lúc này, ngoài công ty, một chiếc   Mercedes benz màu đen láng bóng, vô cùng sang trọng, đây là chiếc xe với số lượng có hạn, cả Hồng Kông chỉ có 1, vì thế càng thể hiện rõ đẳng cấp của chủ nhân nó,  đậu chễm chệ, hiên ngang trước cổng công ty, bảo vệ đang gác cổng vội vã chạy tới mở cửa xe, chậm rãi bước ra là Vương tổng- Vương Lục Phàm, với bộ âu phục đen sang trọng hiệu Canali, cùng đôi giày da Edward  Green, có thể dùng để soi mặt được luôn. Cả người anh ta bừng bừng khí thế , hào nhoáng, thoát ra tư chất vương giả trời sinh. Đi thẳng vào công ty, cánh cửa lớn được mở ra, đoàn người xếp hàng cuối đầu, đồng loạt hô to:" Kính chào tổng tài" . Anh ta cứ thế, lạnh lùng , tuấn tú chết người bước vào thang máy chuyên dụng, lên thẳng tầng cao nhất-nơi văn phòng mình.

Tường Yên được trưởng bộ nhân phận nhân sự đưa lên tầng cao nhất, chọn thư kí cho tổng tài thì đương nhiên ông ta phải đích thân rồi! Ông ta khẽ gõ cửa, trong văn phòng lạnh tanh bỗng vang lên 2 từ :" vào đi". Lúc này mới dám mở cửa, cùng Tường Yên bước vào. Chiếc ghế da bên bàn làm việc gỗ sang trọng bỗng xoay lại. Mặt đối mặt, cả 3 im lặng vài giây, nhưng trưởng bộ phận lại làm tan bầu không khí đang trầm mặc:

-Thưa tổng tài, đây là thư kí mới của ngài, Hạ thư kí, còn đây Hạ tiểu thư, đây là Vương tổng, chủ tịch của chúng ta!

- Chào tổng tài

Vương Lục Phàm nhìn cô với ánh mắt lạnh băng , miệng nhếch lên ý cười , không biết đây là phúc hay họa với cô gái nhỏ này?!











Hoa trên       BĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ