CHƯƠNG 6: HỢP ĐỒNG CHẾT NGƯỜI

7 1 0
                                    

-"Hận à? Nghe cũng vui đấy! Hay vậy đi, cô cùng tôi kí 1 hợp đồng, làm tình nhân của tôi. Sẽ không thiệt đâu, cô không cần làm gì mà cũng có xe đưa rước, mặc đồ hiệu. 1 năm sau lại có 1 khoảng kha khá. Sao ,thấy thế nào? " hắn thích thú,đểu đểu đưa ra lời mời mọc
-Không đời nào! Anh đừng tưởng có tiền là có tất, đừng tưởng tổng tài thì hay. Dơ bẩn!
Nói rồi cô vội nhặt đồ ở dưới đất lên, tiến vào nhà tắm." Sầm", tiếng đóng cửa chứa đựng sự tức giận
Hắn nhìn thái độ của cô đến đờ cả người, lần đầu hắn có hứng thú với đàn bà(hứng thú trêu chọc), lại là lần đầu bị từ chối(chưa ai được hắn ngỏ lời mà từ chối cả). Miệng nhếc lên cười cợt. Tuy đểu nhưng lại vô cùng khí chất, đầy mê hoặc
"Để rồi xem, cô cứng đầu tới đâu! Sẽ có 1 ngày cô cầu xin ân huệ của tôi!"
Hắn khoác áo sơ mi lên thân hình rắn chắc , tỉ lệ vàng của mình , chỉnh trang lại trang phục . Dù ở bất kì hoàn cảnh nào hắn đều muốn mình phải hoàn hảo nhất. Tiếp tục khoác chiếc áo khoác lông. Rồi để lại tờ chi phiếu với con số đã hứa, thật hào phóng! Rồi rời đi.
Tường Yên trong nhà tắm bước ra vẫn còn choáng váng, cơ thể đau nhức, mỏi mệt như muốn rả ra. Thì thấy trên bàn gần chiếc salong có tờ giấy, còn người? Đâu rồi? Thôi cũng tốt , đi rồi đỡ phải nhìn bộ mặt đáng ghét, bỉ ổi của anh ta. Tiến lại gần hơn, cầm lên. Là 1 tờ chi phiếu. A! 10 vạn , số tiền mà cô đang cần

. Vương thị:
- Chủ tịch, thư kí Hạ gửi người
"Gì đây? Cô ta muốn gì?" Nghĩ ngợi nhưng lại bình thản
-Để đó
- "vâng, xin phép" giọng nghề nghiệp chuyên nghiệp cất lên , rồi khẽ bước tới cửa
Hắn chau mày, nhưng rồi cũng cầm phong thư lên, mở ra. Bên trong là....
Đập trước mắt hắn dòng chữ bự chảng ĐƠN XIN TỪ CHỨC, và tờ chi phiếu 10 vạn của hắn. Mở to hết mắt kinh ngạt"Cô ta đang làm trò gì vậy?".
Hắn móc điện thoại di động ra, ấn 1 dãy số. Tút tút.....
-Alo, chủ tịch
-....
-....
-....
-Điều tra cô ta
-Được, thưa chủ tịch
15 phút sau, cửa phòng mở ra, cô nhân viên lúc nãy bước vào
-Thưa chủ tịch, có người nhờ tôi đưa cho chủ tịch cái này
- Để đó rồi ra ngoài
Cô gái lui ra cửa phòng, cửa khẽ sập 1 tiếng
Hắn cười mỉa, mở phong thư ra đọc đọc 1 xấp tài liệu gì đó, nheo nheo đôi mắt màu hổ phách, miệng lẩm bẩm cùng ngạc nhiên,khó tin:"Sao cô ta lại làm vậy?Sao lại cứng đầu như vậy?"
Không chần chờ đứng dậy cầm chìa khóa xe, lấy chiếc áo khoác lông trên ghế, 1 bước thẳng tới thang máy chuyên dụng, xuống tận gara. Chiếc xe MB đen bóng láng phóng vun vun ra đường lớn thẳng tới bệnh viện X
Trong căn phòng bệnh bình thường, 1 tinh linh đang ngồi khóc thút thít. Nước mắt dàn dụa lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đến từng nét, nhưng lại tiều tụy, mệt mỏi, căng thẳng. Từng biểu hiện của cô cơ hồ làm ai đó ở ngoài kia dâng lên niềm xót xa
-Xin bs hãy chữa cho em tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để lo chi phí phẫu thuật mà!
-Tôi rất tiếc, chuyện này phải làm đúng theo quy định
Hắn sờ tay lên ngực mình. Nó đập thật nhanh, thật dữ dội pha chút nhức nhói. Thầm tự hỏi "Không lẽ trái tim lần nữa rung động, hay chỉ là sự thương hại?" Nghĩ tới 1 lần nữa trái tim lại rung động, hắn lắc đầu thật mạnh cố làm cho suy nghĩ kia biến mất. Hắn nhất quyết không tin, không cho phép. Vì tâm đã chết từ lâu rồi, trái tim không muốn 1 lần rỉ máu nữa. Nhẫn tâm nhìn gương mặt nức nở ướt đẫm kia ,rời đi.
Ngày hôm sau. Vị bác sĩ nói với Tường Yên:
-Cô mau chuẩn bị cho em trai mình phẫu thuật đi, viện phí đã được thanh toán rồi
-ơ bs là ai đã giúp tôi vậy?
- Chuyện đó thì cô nên hỏi quầy thu ngân, tôi không rõ nữa, hôm sau em cô sẽ phẫu thuật, không thể đợi lâu hơn nữa! Cô mau chuẩn bị cho em trai thật tốt . Đây là những gì cậu ấy cần và tránh trước khi phẫu thuật
Tường Yên nhận lấy, mừng mừng cùng cảm kích
"Không biết ai giúp mình ta? người đó thật tốt!"
Tường Yên cầm trên tay số điện thoại của vị ân nhân, cô hẹn người đó đến 1 quán cà phê để cảm ơn. Dù cô không có gì báo đáp nhân cũng nên cảm ơn 1 lời.
. Cà phê Dream:
-Anh đi một mình hay có hẹn?
- Một cô gái hẹn tôi
- Một cô gái đã đợi ở đây khá lâu rồi, cô ấy ngồi ở kia, có phải người anh hẹn không?
- Cảm ơn.
Rồi bước chân đi tới bàn ở cuối góc, không để người nhân viên kia kịp trả lời thêm điều gì
Trước mặt là một chiếc bàn nhỏ, xinh xinh, tuy ở cuối góc song lại gần cửa sổ, ở ngoài là cả khuôn viên trồng nhiều loại hoa. Hương hoa theo gió thoảng thoảng thổi vào cửa sổ, khiến làn tóc đen mượt của cô bay bay, càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp của người con gái đó. Gió thổi vi vu, hương hoa cỏ ngào ngạt, tươi mát, làm cho người ta thư thái hơn, bao nhiêu mệt mỏi đều xua tan. Tường Yên cũng thế! Cô tựa đầu mình bên tường, để gió đùa nghịch tóc mình, mắt ngắm hờ như thư giản, nghỉ ngơi sau bao buồn phiền mệt mỏi. Cô muốn để gió cuốn trôi, thổi tung những nỗi buồn của mình, những bộn bề , lo toan. Nhưng ai biết được ngay cả thư giản cô cũng không có quyền, ông trời nhẫn tâm với cô, phái ác quỷ tới hành hạ cô. Tên ác quỷ kéo ghế ngồi xuống, ghế kêu két một tiếng, giọng điệu chăm chọc, ma quỷ vang lên khe khẽ cũng đủ làm người ta giật mình:
- Thảnh thơi quá nhỉ! ( author: 😏😡 anh à anh quá đáng lắm! A có bt a làm phiền cs của chị ấy k ?)
Tường Yên có nằm mơ cũng nhận ra giọng nói ma quỷ này, cô giật mình mở mắt ra, ánh mắt ngạt nhiên , cùng phòng bị:
-Sao anh lại ở đây?
-" cô mời tôi mà! " khóe môi hắn nhếch lên
- Chứ cô nghĩ ai lại đi giúp cô, chỉ có tôi thôi!
-Kinh tởm, tôi đã bảo không là không, đừng bám theo tôi nữa! 😡( chị ấy giận rồi!!) Nói rồi cô toan đứng dậy, muốn tránh xa con người này
-Ngồi xuống
- Tại sao tôi phải nghe hạng như anh, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!
-Nếu không muốn nhìn thấy tôi, thì bệnh viện 🏥ngày mai sẽ đóng cửa🚨
-Anh điên rồi
- Tôi không điên, nó là của tôi mà, tôi thích thì đóng
-Anh đang cố tình ép tôi mà
-Phải thì sao? Tất cả đều là của tôi, kể cả cô. Vương Lục Phàm này đã muốn thứ gì thì nhất định phải có! ( tự phụ 😞😝) Tôi có thể cho cô được tất cả cũng có thể làm cô mất toàn bộ
Tường Yên mặt từ đỏ vì tức😡😠 chuyển sang xanh😵:
"Vậy là hắn biết về cô rất rõ nên mới kiếm cớ, tìm điểm yếu của cô mà bức cô đến đường cùng, cô mà không chấp nhận thì Vĩnh Vĩnh..?..... hazz coi như cô xui xẻo, coi như cô là sao quả tạ đi, cha mẹ cô chắc cũng bị cô xúi quẫy hại chết. Cô cũng không còn gì để mất! Phải cứu em!✊)
-Được tôi đồng ý là được chứ gì!
-Đồng ý gì?( hắn giả bộ ngây thơ vô số tội 😇😈)
-Anh! 😠
................😋😋😋😋😋 ai đó đang mừng húm, vì thắng lợi của mình
- Được rồi tôi chấp nhận làm tình nhân của anh. Anh muốn bao lâu thưa Vương tổng?
- 2 năm
-Được!
-Cô không thắc mắc vì sao lại tận 2 năm?
-Tiền viện phí của em tôi không phải rẻ
-Cô cũng biết điều đấy! Nhưng như thế với tôi chả là gì!
-Chả là gì với anh! Nhưng là tất cả với những người khác, là mạng sống con người, là 2 năm nô lệ của một người. Chả là gì cũng có cái giá của nó
Nói rồi cô xách túi, bước ra khỏi quán.
Nhưng lời cô nói để cho 1 người đứng lặng, làm một người sáng mắt ra, giáo huấn tên ác ma chưa trưởng thành
"Chả là gì của anh. Nhưng là tất cả với những người khác, là mạng sống con người, là 2 năm nô lệ của một ngườiiiiiiiii!"
Cô thật sự chán ghét hắn, điều đó được chứng minh trong câu nói đầy châm biếm ấy!
Hắn cười nhạt, cô ghét hắn, hắn căm ghét phụ nữ, ghét cả cô, hắn và cô sẽ cùng ghét nhau, dày vò nhau. 2 năm sẽ là khoảng tg thú vị đây!😏
"Chả là gì cũng có cái giá của nó, của nó của nó của nó....."
Thông minh đấy! Hiểu đời đấy! Thú vị!👏 Ác quỉ khen ngợi thiên thần chăng???




Hoa trên       BĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ