CHƯƠNG 1: ÁC MỘNG LÀ SỰ THẬT

23 1 0
                                    

Trong căn phòng nhỏ nơi nhà trọ đơn sơ dành cho sinh viên , công nhân, và những người thu nhập thấp, nằm trong 1 góc của căn phòng là chiếc giường bé bé xinh xinh, trên nó là.....cái chăn mỏng bé xíu, sẽ che đậy được gì chứ? Thế nhưng nó lại bao trùm được cả 1 cơ thế, 1 cơ thể mỏng manh, gầy yếu. Đúng là chủ nào tớ nấy! Chắc chỉ có cô mới chui vừa cái chăn này thôi! Chiếc chăn kia che hết cả thân hình trắng nõn đang thở rất nhẹ nhàng của cô, chỉ chừa lại khuôn mặt nhỏ xinh, đôi mắt to tròn cùng làn mi dài, cong khẽ khép, đôi môi căng mọng, đỏ hồng như thoa son. Ngoài trời những tia nắng ấm áp, xuyên qua ô cửa sổ , trên những cành cây ngoài ô cửa sổ ấy vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm, lấp lánh dưới ánh nắng mai, y như những viên pha lê treo lủng lẳng trên cành cây. Bên ngoài 1 khung cảnh ấm áp, bên trong 1 khung cảnh bình yên, cả 2 khung cảnh đều tràn đầy sắc xuân. Trời mang sắc xuân của trời, nàng mang sắc xuân của nàng, nàng vẫn bình yên nằm trên giường, vẫn khẽ thở nhịp nhàng, nhìn nàng ngủ tựa như 1 thiên thần, 1 thiên thần đang ngủ say. Trong giấc mộng của nàng, nàng đang cùng cha mẹ đùa vui dạo phố , cha lái xe đưa nàng đi ngắm hoa đào, mẹ cùng nàng và em trai ngồi phía ghế sau đang hòa nhịp ca hát những bài ca xuân. Trên chiếc xe nhỏ đầy ấp tình yêu thương gia đình, đầy ấp tiếng cười, tiếng hát...... bỗng "ầm", 1 tiếng va chạm lớn, tất cả đều chìm trong bóng tối, tỉnh dậy là 1 màu trắng, tường trắng, giường trắng,... tất cả đều trắng, yên tĩnh và đáng sợ, nàng tỉnh dậy, thấy em trai nằm giường bên cạnh, đang chìm trong giấc mê, còn cha mẹ? Đang nhìn sang bên cạnh, là 2 người mặc đồ trắng, nàng dụi mắt, thì ra là bác sĩ và y tá, đang nhìn nàng mĩm cười hiền hậu, nàng cố nhớ, nàng đang cùng cha mẹ, em trai vui xuân mà ! Sao lại ở đây chứ? Nàng nhấc người dậy một cảm giác nặng nề lan trên cả cơ thể, nàng cố hỏi bác sĩ cha mẹ nàng đâu, bác sĩ hiền từ, từ tốn:" Bác rất tiếc, bác đã cố gắng hết sức, cha mẹ cháu không còn nữa!" Cái gì mà "rất tiếc", cái gì mà "không còn"là sao, là sao? A A A, không không...... trên khuôn mặt diễm lệ, tinh khiết như không nhiễm tí tạp chất nào của cô đầm đìa nước mắt, đôi mắt đẹp kia bừng tỉnh. Nhưng cơ thể cô không ngừng run rẩy, thì ra là ác mộng, cô chấn tỉnh, an ủi bản thân, đó chỉ là 1 cơn ác mộng thôi! nhưng ác mộng là sự thật. Cô đã mất đi cha mẹ từ ngày hôm đó, trong thế giới của cô vĩnh viễn mất đi 2 người mà cô thương yêu nhất, mất đi niềm vui, hạnh phúc, mất đi bờ bến bình yên nhất, mất đi chỗ dựa vững chắc nhất! Cha mẹ cô từng nói, tên cô là Hạ Tường Yên, là cha mẹ hi vọng cô cả đời được may mắn, hạnh phúc, bình yên, nhưng mất đi họ rồi, mất đi chỗ dựa cuộc đời mình rồi ,cô liệu có hạnh phúc, bình yên không? Từ ngày hôm đó đến giờ đã 13 năm, cô đã 24 tuổi rồi ,cô cũng không biết cái gì là may mắn, hạnh phúc, và bình yên. Sau hôm đó cô cùng em trai được đưa đến cô nhi viện, về sau khi cô vừa đỗ đại học thì cô nhi viện bị đóng cửa vì không còn mạnh thường quân, cô cùng em trai ra ngoài nương nhau mà sống, em trai cô do sức khỏe yếu, từ khi còn nhỏ đã mang bệnh tim bẩm sinh, nên cô một mình gòng gánh kiếm tiền nuôi em, kiếm tiền chạy chữa thuốc than, kiếm tiền lo tiền học của mình. Mọi công việc, mọi vất vả đều trải qua suốt một thời gian dài, giờ cô đã cầm trên tay tấm bằng loại ưu, cô đang tìm kiếm 1 công việc, để tiếp tục chạy chữa cho em,em , em. A A !Tường Vĩnh! Tiểu Vĩnh , em cô còn đang ở trong bệnh viện, bệnh em lại tái phát, em đã ở trong đấy nhiều ngày, bác sĩ nói phải phẫu thuật gấp, trái tim của em ấy đã không còn chịu đựng được rồi, một ngày nào đó đợt ngột tái phát....em ấy sẽ ra sao? Không! Cô chỉ còn mỗi một người thân duy nhất là Tiểu Vĩnh, cô không muốn mất nó, không muốn 1 mình sống lẻ loi trên cõi đời này. A! Hôm qua cô về nhà là để nấu cháo cho Tiểu Vĩnh, sao lại ngủ quên đến giờ, không biết em ấy thế nào nữa, chắc sẽ đói chết mất, mình làm chị kiểu gì vậy!? Nghĩ rồi Tường Yên chạy vội tới bếp nấu cháo, thay y phục, chải lại đầu tóc, rồi cầm cà men cháo vừa nấu xong chạy một mạch đến bệnh viện.

Hoa trên       BĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ