Chương 4

398 43 41
  • Đã dành riêng cho PsTys9
                                    

Dae Sung và Seung Ri chính là tay súng trong top của tổ chức...nhưng hiện tại là đạn đã sạch cả một băng như vẫn chưa hề trúng lấy một viên.

Dae Sung vừa nản vừa giận. Cậu bắn không trúng thì hắn cũng đâu cần trưng ra cái vẻ mặt đểu cáng kia. Mỗi lần bắn, hắn đều tránh tốt sau đó y như rằng lại cười một trận, châm cho cậu một câu. Tinh thần thép của Dae Sung khi đứng trước những kẻ này đều trở thành sắt vụn, thành phế liệu.

Cậu dừng lại một chút, tay chân run lên vì giận hơn là vì mệt, miệng mở thở ra thở dốc.

- Này, Hunter ta thấy ngươi có chút quen, ngươi tên gì hả?

- Dừng cái trò làm quen cũ rích này đi!

- Ta đâu dư hơi làm quen với Hunter, thật sự thấy ngươi hơi quen!

- ...

Seung Hyun dùng giọng nói có chút nghiêm túc nói với cậu vài câu. Quả thật chuyện này anh không đùa, từ đầu nhìn cậu anh đã có chút quen quen. Có lẽ là một kí ức từ rất lâu trước đây nên anh không nhớ. Điều kì lạ ở đây chính là cho dù cậu là một người từ những kiếp trước đầu thai nên gương mặt có thể giống nhau thì tại sao anh lại nhận ra trong khi trải qua hàng vạn năm anh lại không để tâm lấy một người nào...trừ cậu.

Một phút mất tập trung. Dae Sung vung hai tay ném 2 thứ vũ khí của mình ra, chúng giữ mình trên không trung rồi tự động nhắm vào mục tiêu đã định trước là Seung Hyun từ hai bên bắn một loạt 3 viên đạn. Phía trước còn có Dae Sung nả súng. Anh nhất thời không để ý, đến khi nghe tiếng súng, nhìn một loạt đã thấy chúng còn cách mình không quá 2 bước chân.

"Đoàng"

  Ngay khi anh vừa xoay lưng biến thành làn khói đen thoát khỏi những viên đạn đó. Dae Sung liền đoán biết trước vội tung người lên, nả thêm một phát súng với cự ly rất gần nhân lúc anh vừa mới thoát khỏi những đường đạn kia.  

"Xoẹt"

Ánh mắt Seung Hyun trừng lớn vội tránh nốt viên đạn vừa đến Nghe bên tai có âm thanh lạ, lại nhìn sang thấy một bên tay áo của mình bị xước qua rách một đường, da bên trong cũng có chút bị tróc lên. 

Ngạc nhiên! Lần đầu tiên có Hunter bắn trúng vào anh. Seung Hyun có chút công nhận tài năng đánh lừa cùng tốc độ của cậu, qua mấy nghìn năm Hunter càng ngày càng có kĩ thuật, vậy mà anh còn tưởng càng về đời sau sẽ càng mai một. 

Seung Hyun cười khẩy một cái, đối với việc này mà nói anh không tức giận, chỉ càng thêm thú vị muốn chơi đùa thêm nữa, đồng thời cũng cần cân nhắc về việc xem thường người này. 

Gương mặt anh từ từ quay sang phía cậu, người đang nở trên môi sự đắc ý. Seung Hyun lại cười, cười rất biến thái, rất nguy hiểm. Dae Sung nhìn thấy nhất thời có ý định muốn chạy đi tránh việc không tốt trước mắt. Cậu biết hôm nay sẽ bị người này giết chết mất cái mạng mà chính là bị người này ăn mòn dần dần tâm lý dị ứng người biến thái!!

Anh giữ nguyên nụ cười cùng ánh nhìn đó cứ thế mà phóng vào người cậu rất nhanh. Dae Sung chỉ thấy trước mắt là màn đen sau đó màn đen đó đi qua liền nối tiếp là khung cảnh cậu đứng ngay sát mép bờ vực sâu hun hút. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic][Nyongtory...] - VAMPIRE, QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ