Chương 2

304 33 4
                                    

Lọt vào giữa màn đêm u mịch, tối tăm và đen ngòm là vầng trăng tròn vạnh đỏ rực. Sắc đỏ máu của nó từ trên cao rọi xuống khoảng đất trải cỏ um tùm, từ dưới mặt đất hiện lên hình ảnh hai ngôi mộ tuyệt đẹp mờ ảo rồi rõ ràng dần...

Nắp mộ từ từ mở ra, lộ rõ bên trong là một màu đen sâu hoắm. Có ngọn gió vút qua, nhanh đến mức không nhìn thấy chỉ cảm nhận được. Giữa màn đen vô tận, thân ảnh anh em thuần chủng huyền thoại Satan hiện lên mang khí tức u ám, lãnh đạm mà kiêu hãnh đến bức người.

Đôi mắt màu nâu trong vắt, đôi môi căng mọng ửng đỏ, làn da trắng không chút tì vết, khuôn mặt ấy...chính là mang vẻ đẹp của thiên thần, sự thánh thiện vô cùng. Gió trên cao dè dặt luồn vào những sợi tóc màu đỏ rực, mân mê chúng thật nhẹ nhàng, kéo chúng theo làn gió bay nhẹ trong không trung. Gương mặt hắn bấy giờ hiện ra càng rõ ràng, là lúc đôi mắt hiền lành kia được chiêm ngưỡng một cách chính xác nhất, chỉ tồn tại sự tàn khốc của quỷ dữ, khí chất lạnh băng đến bức người.

- Nghe thấy không, Ji Yong? Chúng ta vừa trở lại, không ngờ lại được chúng chào đón nhanh như vậy!

- ...

Người còn lại với mái tóc ánh bạc kim vốn đã quen với cách trả lời bằng sự im lặng của em trai, hắn cũng không cần nói nhiều, chỉ liếc mắt một chút. Đôi cánh nổi bật với sắc bạc lạnh lẽo vỗ nhẹ, đưa thân người cả hai bay vút, thoáng chút đã đến phía gần bìa rừng.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên, nồng súng nóng rực hướng lên trời. Viên đạn bay rất nhanh, như xẻ gió bắn về phía mục tiêu. Đáng tiếc, gương mặt không chút biến sắc, Seung Hyun hất nhẹ tay, lập tức có cơn gió mạnh thổi đến cắt xuyên qua viên đạn thành hai rồi nhanh chóng tiến đến chiếc cổ của tên Hunter cả gan kia...và cắt lìa.

Cái đầu còn nguyên vẻ kinh ngạc xen lẫn khiếp hải tách khỏi cổ rồi rơi xuống, lăn lốc trên đất. Đến khi dừng lại ở ngay mỏm đá đã tạo thành một đường máu dài rồi tụ thành một vũng, cơ thể cũng từ ngã xuống, máu từ động mạch tuông ra nhanh chóng thấm vào đất.

Những người còn lại có chút dao động trong lòng, không hẳn là thương cảm hay tức giận mà chính là sợ hãi. "Crack" nồng súng được lên đạn sẵn sàng chiến đấu.

- Ta nghe được hơi thở gấp gáp của các ngươi...

- Một lũ Hunter đang sợ hãi!

Một thanh âm, như vọng về từ một nơi xa xăm, nhẹ nhàng nhưng khiến lòng người chợt run rẩy. Làn khói đen quấn quanh kẻ này rồi kẻ khác, cất giọng thì thầm vào tai họ lời chế giễu.

"Đoàng"

Một kẻ nào đó nổ súng, khoảng khắc viên đạn rời khỏi nồng súng, Seung Hyun cũng đã tránh được một cách dễ dàng, mặt kề mặt, bên dưới vuốt mọc dài rồi xuyên qua lòng ngực của người kia thật tàn nhẫn.

"Đoàng"

Tiếng súng nổ lần thứ hai được vang lên, gần như ngay lập tức sau phát đầu. Sau đó là tiếng thét thảm, cái chết thứ ba này đến cũng quá nhanh và tàn khốc. Hai Hunter chứng kiến đồng đội lần lượt ngã trên mặt đất, máu của họ thấm vào đất, bốc lên mùi tanh nồng nặc. Bầu không khí xung quanh cũng vì vậy mà càng trở nên ghê rợn.

[Longfic][Nyongtory...] - VAMPIRE, QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ